Ngồi nghe Lưu Hinh Như báo cáo từng người ở Phượng phủ cho đến hết là lúc gân cốt ta cũng bắt đầu ê ẩm vì phải ngồi quá lâu.Phất phất tay bảo Hinh Như lui xuống. Tabphải vận động tay chân mình mới được. Và cách tốt nhất là khám phá căn phòng này một cách triệt để.
Sẵn đây xin giới thiệu đôi chút về bản thân mình.
Ta tên là Hứa Anh Anh, năm nay hai mươi sáu tuổi. Từng là du học sinh và đã tốt nghiệp trường Harvard ở Mỹ. Không phải ta thuộc dạng tiểu thư con của ông chủ lớn đâu. Ta nỗ lực học để giành học bổng và cuối cùng đã vào được ngôi trường mà ta ao ước đó. Tốt nghiệp xong ta ở lại Mỹ làm cho một tập đoàn lớn, sau đó được nghỉ phép liền trở về thăm quê hương, sau đó thì biết rồi đó, ngủ dậy đột nhiên đã xuyên đến thời đại này, thật vô lý mà!
Đối với lịch sử Trung Hoa ta rất rất là hiểu rõ. Triều đại nhà Tống thì ta biết, nhưng có thừa tướng họ Phượng thì ta chưa thấy bao giờ, và ta chắc mọi thứ không nằm trong lịch sử Trung Hoa. Đây là một triều đại không có trong lịch sử !
Khám phá hết cả căn phòng của thân xác mười tuổi này thì cũng tới giờ ngọ thiên.
Ngọ thiên thì phải dụng thiện với tất cả mọi người trong nhà. Người trong nhà chính là thói quen của từng người ta phải nắm rõ, nhưng ta như con gà mờ mới đến, làm sao nắm hết ?
Thực lo lắng a ~
Cửa mở, ta thấy Lưu Hinh Như bước vào, cúi thấp đầu lên tiếng : "Tiểu thư, đã đến giờ ngọ thiên, xin mời tiểu thư dụng thiện."
"Ừm." Ta gật đầu đứng dậy. Hinh Như liền chạy đến nắm tay dìu ta.
"Lui xuống đằng sau đi. Ta muốn tự mình đi." Có tay có chân, vì sao đi còn muốn người ta dìu mình? Ta không thích sự yếu đuối, có lẽ sống tự lập ở nước ngoài một mình nên bây giờ ta chẳng có thói quen dựa dẫm nữa.
"Dạ, tiểu thư." Hinh Như nhìn ta kì lạ, thấy ta chau mày liền hoảng hốt thi lễ lui ra sau ta mấy bước.
Ta đi rất chậm để ngắm hoa lá, và ta cũng cố tình đi thật chậm để kéo dài thời gian, nếu lát nữa ứng phó không xong thì bây giờ hưởng thụ một chút cũng tốt hơn là vừa xuyên vào đã sở hữu một nải chuối*. Bước lên cây cầu đá, đột nhiên gió ngược hướng thổi thật mạnh làm tà áo ta bay lên dữ dội, sau đó hình như ngửi được mùi hoa sen. Liếc mắt nhìn xuống, phía dưới chính là thuỷ đầm, khoan nào... đây chắc hẳn là mẹ của thân xác này trồng?
* : nải chuối vằn bụng ... hiểu không mấy nàng? o(^_^)o
Thuỷ đầm hình chữ nhật dài mười mét, rộng sáu mét, dưới nước là bốn loại sen, vàng, hồng, trắng, đỏ. Màu nào theo màu đó, được trồng rất bài bản, hẳn là tốn rất nhiều tâm tư để trang trí thuỷ đầm đẹp như vậy.
Cánh hoa thanh nhã xếp từng lớp từng lớp mềm mại lên nhau, nhụy sen vàng tươi ở giữa bông hoa tạo nên một đoá hoa sen tinh khiết, lộng lẫy nhất trần gian.
"Tiểu thư, chúng ta sắp trễ rồi ạ." Bỗng nhiên giọng Hinh Như vang lên nhắc nhở tôi.
Bước xuống cây cầu thật tao nhã, ta mỉm cười : "Xuống dưới hái cho ta một đoá liên trắng đi."
Không hiểu sao, sắc mặt Hinh Như liền tái nhợt : "Tiểu thư người làm như vậy là tạo cơ hội cho Tam phu nhân đẩy người xuống nước đó. Người không nhớ vì cái hồ này mà hại Đại phu nhân suýt nữa phải chết sao?"
Tam phu nhân? Chết? Thì ra còn có nhiều ẩn khúc như vậy. "Quên đi, ta không có nhã hứng nữa. Đi thôi."
Đi qua cây cầu thì đã đến hoa viên. Nghe nói mẹ của thân xác này rất thích trồng hoa và cây cảnh. Những bông hoa ở đây đều do chính một tay bà gieo hạt và chăm sóc, vì thế hoa viên của Phượng phủ nổi tiếng khắp kinh thành là vườn hoa tiên tử, có nghĩa là vườn hoa của tiên nhân. Tên này của mọi người đặt cũng không quá phận, bởi vì khi nhìn thấy một cánh đồng hoa Mẫu Đơn, ta đã không khỏi thất kinh bởi vì nó dường như là Lạc Dương thứ hai.*
* : Lạc Dương là quê hương của Hoa Mẫu Đơn.
Ngắm ngía một chút rồi ta đi tiếp, muốn ngắm hoa Mẫu Đơn thì phải ngắm thật kĩ mới thoã mãn được, vì đây chính là 'Hoa Vương'-niềm tự hào của người dân Trung Hoa mà.
Mũi ta rất nhạy cho nên nghe được từ xa có hương thơm của hoa Trà, không phải chứ ...
Không ngờ cái phủ này lại có nhiều tiên cảnh đến vậy, cổ đại à cổ đại, ta xuyên đến đây thật không uổng mà.
Hoa Trà có màu trắng tinh khiết như thiếu nữ mới trưởng thành đầy ngây thơ, hương thơm của hoa Trà lưu lại rất lâu trong không khí, huống chi trồng gần như hai cánh đồng hoa Trà bên ven đường làm thơm nức cả đường đi.
"An Tường!" Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của nam nhân.
Lưu Hinh Như liền thì thầm vào tai ta. "Tiểu thư, là Đại thiếu gia."
Đại ca ư? Thân xác này còn nhỏ mà đã xinh đẹp như thế này, không biết đại ca sẽ như thế nào đây... Thật hiếu kì nha.
Một bàn tay to lớn chụp lấy vai ta từ đằng sau. "Chờ huynh với."
Ta xoay người lại, thấy trên trán tên đại ca toàn mồ hôi, hảo ý nhắc nhở : "Mồ hôi đầy trán huynh rồi, đến đây, muội lau cho." Ta rút khăn tay ra chậm mồ hôi cho thằng oắt con ấy.
"Đa tạ muội. Chúng ta đi thôi, đừng để cha mẹ chờ."
"Được."
(Còn tiếp..)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Phi, xin nàng thỉnh tự trọng !
RomanceNàng từ hai mươi sáu tuổi, xuyên đến cổ đại chỉ còn là tiểu hài tử mặt búng ra sữa mười tuổi. Sáu năm sau nàng trưởng thành, trở thành một thiếu nữ phấn điêu ngọc mài, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Nữ nhi mới lớn thành thân là đạo lý hiển nhiên. N...