Chiều cao (HE)

505 23 2
                                    

Năm 2017

Lý Thiên Trạch đang lóng ngóng muốn lấy cuốn sách trên kệ, cậu thật sự rất chán, phải đợi đến mình luyện tập phần trình diễn của mình, thật là lâu đi.

Xem nào "Tam Quốc Chí", phải rồi ở trên kia, cao như vậy sao có thể với tới.

Bỗng từ đâu một cánh tay dài hiện ra trước mắt cậu, cầm đúng ngay cuốn sách cậu đang muốn đọc.

"Cái này".

Đang nói giữa chừng, Thiên Trạch quay qua, là Mã Gia Kỳ.

"Em muốn xem cuốn này à".

Gia Kỳ đưa cuốn sách lại cho cậu.

"C-cám ơn anh".

"Không có gì".

Gia Kỳ khẽ xoa đầu cậu, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Ráng mà uống sữa cho cao lên nhé".

Rầm, những thứ ngọt ngào trước mắt tan vỡ. Lý Thiên Trạch tức giận mà trở nên xù lông cả lên.

"Mã Gia Kỳ, anh ăn gan hùm à".

Không được rồi, tín hiệu không khả quan cho lắm. Nhanh trí, Mã Gia Kỳ đã chạy ngay cứu lấy thân mình.

"Mã Gia Kỳ đứng lại cho emmmm".

Phía bên phòng tập nhảy, nghe văng vẳng bên tai tiếng bước chân chạy ồn ã, kèm theo đó là tiếng hét chói tai của Thiên Trạch.

Lưu Diệu Văn thở dài ngầm biết được sự tình.

"Từ khi nào Mã ca có sở thích chọc giận Trạch ca rồi vậy".

Nói xong cậu bé quay qua nhìn Á Hiên để kiếm sự đồng cảnh.

Á Hiên lắc đầu ngao ngán.

"Anh không biết".

Nói xong, Á Hiên giơ hai tay làm ra vẻ bất lực.

Tiếng chạy bên ngoài hành lang vẫn vang lên đều đặn.

Bỗng chốc đã im ắng.

Thiên Trạch cầm theo cuốn sách chạy theo Gia Kỳ nãy giờ đã chịu thua.

Thiên Trạch thở lấy thở để.

"Đúng là tuổi ngựa, chạy nhanh thế không biết".

Gia Kỳ đứng xa chục mét nói lớn.

"Là do chân anh dài".

Thiên Trạch liếc anh một cái.

"Bỏ qua cho anh".

Cậu đi vào phòng luyện hát khác mà mọi người ít dùng tới, nơi đó cách âm rất tốt, có thể chuyên tâm đọc sách rồi.

Đã đọc được mấy trang sách, nhập tâm nhớ từng câu chữ thì Gia Kỳ bước vào.

Thiên Trạch không chú ý, tiếp tục đọc.

"Cho em".

Trên đầu có cái gì nhẹ nhẹ vừa mới bị để lên, Thiên Trạch ngước lên nhìn.

Mã Gia Kỳ lại chọc cậu rồi.

Anh đang để hộp sữa vị socola mà cậu yêu thích lên đầu cậu.

"Mã. Gia. Kỳ. Anh cứ thích để em mắng vậy?".

"Anh không biết nữa, chọc em rất vui mà".

Anh cười lớn.

"Cho em, chắc lúc nãy mệt rồi nhỉ".

"Cũng còn lòng nhân hậu trong người".

Thiên Trạch cười khinh anh.

"Uống đi cho mau cao".

Mã Gia Kỳ đặt hộp sữa lên bàn, vừa cười vừa chạy ra khỏi cửa để tránh việc bị rượt như lúc nãy. Đi ra tới cửa thì vẫy tay tạm biệt cậu.

"Đọc sách ngoan, Thiên Trạch".

"Xùy xùy".

Cậu lắc đầu, thật trẻ con.

Năm 2020

Vào thời gian mà công ty tổ chức đêm hội Trùng phùng, tất cả đang náo nhiệt để luyện tập cho sân khấu hoành tráng. Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị dụng cụ để lên ý tưởng cho trang phục của mình.

Anh mò mẫm trong túi, quái lạ, ai mà chơi xấu, giấu điện thoại của Gia Kỳ ở đâu mất rồi. Gia Kỳ ngước lên phía máy lạnh.

Tại sao điện thoại của mình lại tít trên đó???

Chiều cao của Mã Gia Kỳ không đến nổi nào, nhưng để có thể nhón lên đến đó để lấy thì không thể nào được.

Anh đi lại, cố nhón chân để lấy điện thoại của mình, vẫn không được.

Sắp với tới được thì có ai đó đã lấy điện thoại của mình xuống.

Gia Kỳ lơ ngơ quay tới hướng điện thoại của bản thân.

"Lý Thiên Trạch". Anh bất ngờ nói.

"Aiyo, Mã ca, không phải chứ, em cao hơn anh rồi này, lúc mới gặp còn chọc em nữa cơ".

Mã Gia Kỳ bị em nhỏ chọc mà cười khổ.

"Thiên Trạch, đã lâu không gặp em vẫn còn ghim anh sao?".

"Đương nhiên là có, cuối cùng em cũng cao hơn anh rồi, cao tận mấy cm luôn cơ".

Thiên Trạch cười hả dạ.

Đúng là quả báo đến không sớm thì muộn.

Mã Gia Kỳ vẫn ôn nhu như ngày nào. Anh xoa xoa đầu cậu.

"Đúng rồi, cậu bé của anh lớn thật rồi, cao hơn anh luôn rồi này".

Mã Gia Kỳ vẫn dùng nụ cười ấm áp đó cười với cậu.

"Em mới tới đúng không, được rồi nghỉ ngơi đi rồi chúng ta cùng luyện tập".

Mã Gia Kỳ cầm điện thoại mình từ tay Thiên Trạch, nắm tay cậu cùng đi tới chỗ có mọi người, để báo rằng Thiên Trạch đã trở lại.

Những mẫu truyện nhỏ của Mã Trạch (Kỳ Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ