Chap 3: Ngừng yêu

19 4 3
                                    

Gần trưa hôm sau Thẩm Tuyết Phi mới có thể dậy nổi. Tối qua một mình ngồi trong góc khóc cả đêm nên bây giờ mắt sưng húp lên. Thẩm Tuyết Phi đi làm VSCN xong thì đi xuống nhà ăn chút gì đó

Cô đi xuống thì thấy mẹ mình đang xem tivi, bố cô sớm đã đến tập đoàn , chị cô cũng đến tập đoàn của mình. Ở nhà chỉ còn cô và mẹ

- " Lúc nãy mẹ có lên nhưng con chưa tỉnh giấc"_ bà Thẩm

- " Hôm qua thức xem phim đến khuya nên sáng con không dậy nổi"_ Thẩm Tuyết Phi

Bà Thẩm nhanh chóng gọi người dọn bữa trưa lên. Cô và mẹ ngồi đối diện nhau dùng bữa, bà Thấm nhìn chằm chằm cô con gái nhỏ của mình một cách khác lạ

- " Con khóc sao?"_ Bà Thẩm

Thẩm Tuyết Phi đang ăn ngon lành nghe câu hỏi của mẹ liền dừng lại, mắt cô hơi giật một chút ngước lên nhìn bà rồi lại cụp xuống

- " Chỉ là cảm động khi xem phim thôi. Mẹ đừng lo"_ Thẩm Tuyết Phi gượng cười nói

Bà Thẩm biết cô có tâm sự nhưng không muốn nói ra. Đành im lặng để cô ăn cơm

- " Mẹ à. Tối nay con sang nhà Ninh Hinh ngủ một đêm được không? Bố mẹ cậu ấy đi công tác ở Pháp rồi. Con và Tịnh Kì sang chơi và ở lại một đêm"_ Thẩm Tuyết Phi

- " Được chứ"_ Bà Thẩm

Vì bạn thân cô bà đều biết rất tử tế, bà tin tưởng bạn cô và cũng rất tin tưởng cô. Con gái bà đã 18t rồi, có thể làm những thứ nó thích rồi

Ăn trưa xong thì Thẩm Tuyết Phi lên phòng, cô ngồi trên ghế sát cửa số sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài. Suy nghĩ đắn đo lắm cô mới mở di động của mình lên. Đúng như cô dự đoán, Lâm Thiệu Huy nhắn tin và cuộc gọi thoại cho cọ rất nhiều. Đắng lòng mỉm cười, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình rồi

" Chiều nay gặp nhau đi. Tớ cần nói chuyện rõ ràng. Quán coffee cũ nhé"

Thẩm Tuyết Phi gửi tin nhắn này đến Lâm Thiệu Huy thì liền nhận được tin nhắn đồng ý đến buổi hẹn.

Cô có thể tha thứ không? Có chứ!!! Cô có thể tha thứ cho anh lần này. Nhưng lần sau cô có tha thứ được không thì cô không chắc. Đã quá nhiều lần cái tên Nghiên Dương kia xen ngang vào tình cảm của hai người. Cô đã bỏ qua quá nhiều, cuối cùng cũng không thể bỏ qua nữa. Cô cảm thấy nếu bản thân cứ hiểu chuyện, cứ chấp nhận, cứ bỏ qua cô sẽ mãi không thể được yêu một cách trọn vẹn nhất có thể. Đúng là cô có bản tính sỡ hữu rất cao, nhưng suy cho cùng trong cuộc tình này cô đã hạ thấp nó rất nhiều rồi

Giờ hẹn cũng tới, Thẩm Tuyết Phi ăn mặc rất đơn giản. Cô mặc chân váy caro màu hồng nhạt phối với áo thun trơn trắng, mang đôi giày thể thao Adidas cổ thấp màu trắng, mang balo nhỏ.

Đến nơi đã thấy anh ngồi đợi cô. Thẩm Tuyết Phi đi tới ngồi xuống đối diện Lâm Thiệu Huy. Phục vụ nhanh chóng mang một ly trà vải cánh hoa hồng mát lạnh đặt trước mặt cô. Vẫn là món nước cô thích nhất, vẫn là anh hiểu cô. Nhưng tiếc thật, hôm nay cô và anh không thể như trước kia

- " Chuyện hôm qua tớ xin lỗi. Sẽ không bao giờ có chuyện này nữa"_ Lâm Thiệu Huy

- " Cậu là tình đầu của tớ...Cậu biết chứ?"_ Thẩm Tuyết Phi

- " Tớ biết. Chúng ta đều là tình đầu của nhau. Tớ thích cậu, thật sự rất thích. Tớ là người lạnh nhạt, không hứng thú với mọi thứ nhưng từ khi có cậu tớ đã thay đổi. Xin cậu đừng vì chuyện tối hôm qua mà đưa ra quyết định như thế "_ Lâm Thiệu Huy

Người con trai này lần đầu tiên cầu khẩn nhiều như thế trong mắt cô. Nhưng cô không thể chịu đựng được nữa. Cứ 4 cuộc hẹn thì 3 cuộc bị phá, anh không biết cách bảo vệ tình yêu của mình thì làm sao sau này bảo vệ được cô

- " Lời tớ nói ra tớ sẽ không rút lại. Chúng ta...ngừng yêu đi!!!"_ Thẩm Tuyết Phi

- " Cậu thật sự muốn chia tay?"_ Lâm Thiệu Huy

- " Đúng "_ Thẩm Tuyết Phi

Gương mặt của Lâm Thiệu Huy trở nên lạnh lùng. Anh nhìn ra ngoài, im lặng một lúc rất lâu. Thẩm Tuyết Phi cũng chỉ im lặng không nói gì

- " Được!!! Tôi tôn trọng quyết định của cậu"_ Lâm Thiệu Huy

Thẩm Tuyết Phi nghe câu này thốt ra từ anh, trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng lại có chút đau. Cuối cùng cô và anh cũng chia tay, cuối cùng mối tình đầu của cô lại có kết quả trống vắng như vậy

Thẩm Tuyết Phi mở balo nhỏ lấy hộp quà ra đặt trên bàn. Đây là chiếc đồng hồ hôm qua anh tặng cô. Đây là món quà đầu tiên anh tặng nhưng cô và nó không có duyên rồi

- " Cái này là một cặp. Tớ cảm thấy đã đến lúc mình không thể giữ nó rồi. Trả lại cậu"_ Thẩm Tuyết Phi

- " Quà của tôi đã tặng. Sẽ không bao giờ lấy lại"_ Lâm Thiệu Huy

- " Xin lỗi. Tớ không nhận được"_ Thẩm Tuyết Phi nói dứt câu thì đứng lên

Cô hít sâu một hơi để kìm nén nước mắt của mình. Cô không thể khóc trước mặt anh được

- " Tớ có hẹn. Đi trước nhé"_ Thẩm Tuyết Phi

Cô không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại cô cần thời gian yên ổn. Không biết tương lai cô và anh có duyên yêu nhau lại hay không nhưng hiện tại cô muốn cả hai có thời gian. Nếu thật sự là của nhau, ắt sẽ quay về

Hôm nay lần đầu tiên cô nói dối mẹ sẽ ở nhà Ninh Hinh. Cô bắt taxi đi đến khách sạn Tinh Hoa. Hôm nay cô muốn uống cho quên đời, coi như tiệc chia tay, coi như chúc mừng cô lại độc thân. Ở khách sạn Tinh Hoa sẽ rất tiện, nó có quầy rượu như bar. Cô có thể uống cho say rồi lên phòng ngủ, không phải về nhà, không phải trưng bộ dạng yếu đuối cho gia đình cô thấy. Cô không muốn cho ai thấy bộ dạng thất tình của cô...sẽ rất thảm

YẾN CHƯNG QUÝ PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ