Chap 2

17 4 0
                                    

Anh không thuộc Park Gia _chap2
_____________

-lớp mặt nạ này,anh còn định dùng đến bao giờ nữa ?_giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy quyền lực vang lên cạnh Taehyung.

Anh bất ngờ quay sang vị trí cậu đang đứng.nhẹ nhàng lên tiếng :
-anh sẽ dùng đến khi nào mọi người ngộ nhận ra điều đó.Em như thế nào rồi Jimin ? Vẫn khoẻ chứ ?

-vẫn khoẻ,khỏi cần anh quan tâm_Jimin cậu lạnh lùng đáp lại anh, ánh mắt đầy rẫy sự chán ghét,căm hận. Nếu như hôm đó anh không trêu đùa tình cảm của cậu,thì hôm nay có lẽ Park Jimin sẽ vui vẻ đón tiếp anh về nhà.

Nghe xong câu trả lời từ Jimin,tim anh bỗng nhiên có một chút quặn đau. Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ mà sao ngữ điệu lại mang vẻ chán ghét đến vậy ? Cậu thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái,cảm xúc của Jimin gần như đóng băng.có lẽ cậu thật sự rất ghét anh.

-anh...xin lỗi_Taehyung bất ngờ nói lên những lời anh ấp ủ bao lâu nay,anh là đang nói từ trong thâm tâm của mình.giọng nói không còn tự tin và mạnh mẽ như trước nữa.thay vào đó,giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn,âm vực cũng trở nên ấm áp hơn.

Tiếng lòng của anh là thế,nhưng Jimin nào có hiểu được :
-dối trá,vẫn dày mặt dùng lớp mặt nạ gỉa tạo đó nói với tôi.anh có coi thằng "em trai" này ra gì không ? Hay anh coi tôi là thứ đồ chơi dùng một lần rồi vất đi của anh ?

Cậu nói lên trong sự tức giận,ánh mắt của cậu trở nên sợ hãi hơn, dòng lệ đầu tiên rơi xuống,thấm vào bộ vest màu đen tuyền của cậu.ánh mắt long lanh chiếu thẳng vào người Taehyung,đôi lông mày nhíu lại trông đau khổ.nắm chặt bàn tay lại thành quyền.

Riêng anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Dù lòng có đau đến đâu đi chăng nữa,anh cũng phải nhắm mắt làm ngơ cậu em trai của mình.

-cuối cùng anh cũng rũ bỏ...hức... sự giả tạo trong anh rồi haha...sống thật với bản thân anh...hức... khiến tôi vui rồi đấy...hức một taehyung "giả tạo" luôn quan tâm hỏi han người khác,giờ thì ngồi lặng im không hó hé một lời nào haha tôi mừng...mừng rồi đó..._Jimin run rẩy nói lên,xen lẫn cả sự khinh bỉ.ánh mắt vẫn dán chặt vào Taehyung.

Bầu không khí trở nên trầm lặng hơn khi Taehyung quyết định giữ im lặng và Jimin đã lên phòng của cậu từ bao giờ.anh xót khi thấy cậu khóc nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn cậu em trai của mình một cách bất lực.

-trẻ con_sau một hồi suy nghĩ,anh buông ra đúng hai từ khá cục súc và mạn phép khách mời lên phòng nghỉ ngơi trước.

Con người anh là vậy,từ bé anh đã phải sống trong khuôn khổ của một cậu thiếu gia : lịch sự,thanh lịch một cách lạnh lùng.anh chấp nhận đeo vào một lớp mặt giả tạo đẻ không làm hỏng danh dự của Park gia. Anh chán ghét mọi người nhưng vẫn phải tươi cười,thấy bị tổn thương nhưng vẫn phải nói bản thân mình ổn. Tất cả đều chỉ để bảo vệ chữ Tín cho Park gia...

_____________
Lại một lần nữa tớ đi xin đất diễn :333
Hãy ủng hộ con của tớ á hự hự ❤️❤️🌿❤️❤️
Chap này có vẻ khá là xàm và rất chi làm nhảm lol :v
Tớ nên làm end ngược hay hoàn nhỉ ?? 😀 ?? Hay lại làm tổ lái sang luôn AOB nhỉ ??:D??
Cho tớ xin ý kiến với plz lol
#Râu — với Pao

[ VMIN ] Anh không thuộc Park giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ