chap 3

101 13 6
                                    

Seo Changbin thường dậy và đến lớp muộn hơn so với mọi người vì có thói quen thức đêm để làm nhạc. Cậu có một niềm đam mê bất tận với âm nhạc, sáng tác nhạc giúp cậu giải tỏa căng thẳng học hành. Vì là học sinh lớp A, lớp chuyên, nên khối lượng kiến thức sẽ nhiều hơn lớp khác. Là thành viên kì cựu của FOM, crew rap trung học nổi nhất nhì thành phố, cậu đảm nhiệm vai trò cốt cán bao gồm cả làm nhạc và trực tiếp góp giọng.

Ngoài những dự án cậu sáng tác cho crew ra thì cậu cũng có những dự án của riêng mình. Những dự án đó thì được cậu đăng tải trên soundcloud với cái tên Blitz. Và tất nhiên, những bài hát này thể hiện một mặt khác của cậu nên không một ai biết Blitz là cậu.

Và rồi đột nhiên, vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, bất chợt cậu nghe thấy cái tên ấy được nhắc lên khi đang mải bước trên hành lang. Dù lúc nào cũng đeo tai nghe trên tai nhưng cậu khẳng định rằng mình không thể nghe lầm được.

- Thế Blitz của mày dạo này có ra nhạc mới chưa?_ Jiwoo và Jungeun đã chuyển địa điểm ra ngoài hành lang vì hiện trong lớp 11C đã có quá nhiều người.

- Dạo này thì không thấy gì hết... Chắc sắp ra nhạc mới rồi, mấy bài của anh ý đều hay nên có nhai lại thì cũng chả sao hết.

- Mày vẫn gọi người ta là anh thế hả? Nhỡ đâu người ta nhỏ tuổi hơn thì sao? hay là ông chú nào đó?

- Ầy không thể nào đâu. Giọng hay thế này thì chắc chắn đẹp trai rồi, mà đẹp trai thì gọi là anh là đúng rồi. Với tao cũng không nghĩ bọn bé hơn mình lại tài năng như này.

- Nói gì vậy. Mày không tính FOM à? Toàn người tài không đó chứ.

- Ừ thì mày nói cũng có phần đúng.. nhưng phong cách làm nhạc của anh ấy khác FOM lắm. Toàn nhạc tình không đó chứ. Tao nghĩ chỉ người lớn hơn mình mới thâm tình đến thế thôi...

*renggggggggggg*

- Ê thôi chuông rồi, về lớp đi.

- Ô kê, học gắng lên nhé, sắp giỏi rồi._ Jiwoo vẫn nán lại để khịa Jungeun lần cuối rồi quay mặt đi thẳng.

- Muốn chết à con này?!

...

Tiếng chuông vào lớp đã đánh thức Changbin khỏi cái sự nghe "lén" này. Cậu nhanh chân sải bước về lớp khi tinh thần vẫn còn chưa ổn định vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu cảm thấy có chút xốn xang khi biết có người nghe nhạc của mình, lại còn khen nó nữa. Changbin chưa từng nghĩ có ngày bài hát của bản thân lại có thể được khen đến vậy, đây còn chẳng phải thể loại cậu tự tin nữa chứ.

Changbin cứ thẫn thờ rồi vô thức ngồi vào chỗ. Thấy cậu như vậy thì tất nhiên cậu bạn cùng bàn không thể không lấy làm lạ.

- Mày nghĩ cái gì mà trông đờ đẫn thế?

- Hả? À... có gì đâu. Mà... cái đó... ờm... Yongbok! Hôm nay tiết đầu là gì vậy?_ Cậu đánh trống lảng.

[STRAYLOONA] AdolescenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ