Donghyuck rất thơm.
Theo nghĩa đen thực sự ấy,
Nhiều khi em thơm đến nức cả lòng người.Em thích dùng nước hoa lắm, cả tủ của em có đến tận 5,6 lọ khác nhau. Nhưng trong số tất cả những mùi hương đó, Donghyuck thích nhất Lavender, chai nước hoa thơm mùi oải hương tuyệt vời nhất của Le Chatelard 1802, Pháp.
Em vẫn thường bảo, mùi của oải hương quyến rũ hơn rất nhiều so với mùi hoa hồng và hoa nhài, cả những bông hoa li ti màu tím đang là nguyên liệu làm nước hoa hàng đầu khi đứng trên tất cả xét về độ linh hoạt và tinh sạch của mùi hương. Và oải hương xuất hiện ở khắp mọi ngóc, mọi nẻo trên bản đồ nước hoa thế giới. Oải hương thơm một cách nhẹ nhàng và êm dịu, không mang lại cảm giác nữ tính chút nào mà dường như luôn phảng phất xung quanh em toàn bộ loại mùi mà khứu giác người gọi là "hương mùa hè" - như thể ở khắp mọi đồng oải hương khác.
Kiến thức về nước hoa của Donghyuck nhiều đến nỗi lắm khi còn làm Jaemin bất ngờ. Thằng bé cũng rất thích dùng nước hoa hay bất kì thứ gì có mùi thơm dịu vây xung quanh nó. Vậy nên thỉnh thoảng cũng làm Lee Jeno phát ghen lên được khi thấy hai đứa tay trong tay vui vẻ bước vào một tiệm có tên Burberry Brit Rythm mà nhắm mắt cũng biết là lựa cái gì.
Rồi lựa luôn cho tới quá giờ cơm.
Donghyuck thích dùng nước hoa ở sau gáy và cổ tay, em giản đơn hệt như mọi người khác sống trên trái đất này sử dụng nước hoa như một lẽ rất đối bình thường. Và vị trí nơi đằng sau gáy của em luôn là vị trí yêu thích của Jeno.
Nhiều khi Jeno để ý, Donghyuck không chỉ thích riêng mỗi nước hoa có mùi Oải, mà em còn thích mọi thứ liên quan đến Oải hương.
Macaron Lavender, áo len màu tím trắng, khoai lang ngọt và những câu chuyện về mùi hương không bao giờ kết thúc.
"Thứ hương thơm tỏa ra từ mấy đóa hoa nhỏ xíu màu tím thường quyến rũ nhất lúc nở rộ - người La Mã nắm rõ điều này nên đã sử dụng hoa oải hương làm hương liệu khi tắm, trước cả thời xà phòng là thứ xa xỉ chỉ dành cho người giàu." - Một câu chuyện mà Jeno nghĩ em đã nói nhiều tới mức có khi Renjun cả tháng ghé chơi một lần cũng thuộc làu rồi.
*
Jeno thích ôm Donghyuck,
Jeno thích việc sau một ngày đi làm mệt mỏi trở về nhà, lẳng lặng thấy tấm lưng của em mặc chiếc tạp dề trắng hình con vịt em Jisung mua tặng đứng bếp. Khắp nơi toàn là mùi của thức ăn, gia vị vương vãi, nhưng riêng chỉ phần gáy của em lúc nào cũng thơm. Đủ không làm nhức đầu, nhưng cũng đủ để làm anh say.
Sống mũi cao thẳng của Jeno khẽ chạm vào phần gáy em lộ ra, mái tóc xanh rêu highlight vàng đã được hớt lên cao một chút. Không ngần ngại, dường như muốn hoà cả vào người Donghyuck làm thành một, Jeno một ngày mệt mỏi, vòng tay ôm lấy cái eo có chút mỡ thừa mà thỉnh thoảng vẫn hay trêu em, hít lấy hít để cái thứ mùi quen thuộc đến mức nằm mơ cũng nhớ, ỉ ê. Tựa cằm lên vai em và hít một hơi thật dài, một phần là vì mệt, phần nhiều là vì em.
Và cảm giác như mọi cơ chế hoạt động vừa được em sạc lại đầy đủ năng lượng.
Anh yêu biết mấy thứ mùi toả ra trên người em hàng ngày, tuy biết rằng nó chỉ đến từ một cái chai. Nhưng, mưa dầm thấm lâu, hồi đầu còn nhăn mặt chê làm anh đau đầu, giờ ngửi mãi cũng quen, không có Oải thì lại nhớ, nhỉ
Nhớ em.
*
Dĩ nhiên, hồi mới yêu, việc gặp gỡ nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay vào mỗi tuần khiến cho Lee Jeno chưa thể nào quen với mùi Oải hương luôn phảng phất xung quanh trong từng nếp áo, miếng vải mà Donghyuck mang trên người.
Thế nên, nó thơm theo một cách rất đỗi đặc biệt. Khiến cho mỗi lần gặp gỡ đều trở nên lưu luyến hơn.
Sau này, mỗi ngày đều là một cuộc hẹn, mỗi ngày đều là gặp gỡ và cho đến khi cùng với nhau ở chung một căn homestay bé xíu có cái đèn móc lấp lánh ngoài cây và thơm mùi gỗ sồi, Jeno mới bớt thích cái mùi em mang đó đi một chút.
Vì ngửi nhiều quá, ở nhà thôi em cũng mang hương, cứ quấn quít quanh mũi anh mãi, ngào ngạt.
Em dùng ít, và dùng rất nhẹ. Nhưng anh lại ôm và gần em rất nhiều. Có lẽ vì thế mà mùi hương trong em trở nên rõ ràng hơn với anh hơn bao giờ hết.
Jeno bảo, ở nhà em đừng mang hương, anh thích cái mùi thơm của da em lúc mới tắm xong. Thân nhiệt của em kì diệu mà thích lắm nhé, mùa đông người em ấm áp, như ổ bánh mì vừa ra lò, đến hè cứ mát mẻ mãi, như que kem trắng, Donghyuck giống như cái bình giữ nhiệt của Jeno vậy. Và Jeno thích biết mấy cái mùi hương tự nhiên, thoang thoảng sữa tắm hương chanh, mát mẻ và êm ái.
"Da em có mùi như con nít ấy, ngọt ngọt, còn có cả mùi sữa nữa. Em dùng sữa tắm hương nào vậy ?" - Jeno đã từng hỏi em một câu như thế, khi đang ôm trọn em vào lòng nhay nhay cái tai mềm, trong lúc theo dõi một chương trình truyền hình bấm đại tẻ nhạt trên TV.
"Chanh. Chenle tặng em đấy. Thơm nhỉ ?"
Donghyuck khẽ rùng mình một chút vì xúc cảm nhồn nhột mang đến từ đằng sau, em đưa tay kéo cái chăn xanh biển lên quấn quanh hai người thành một ổ. Lắng nghe tiếng thở đều đều và thỉnh thoảng lại nghe Jeno đang ngửi mùi ở đằng sau gáy.
Em cười
Lời khen lúc ấy của Jeno như rót mật vào tai Lee Donghyuck, vào miệng một chú gấu nâu xù lông vậy. Em quan trọng mùi hương nhiều thế nào, ai cũng biết, vậy nên khen em thơm, em thích mãi không thôi.
"Thơm."
" ... "
"Anh thích mùi này lắm, hơn cả mùi thơm của nước hoa. Mùi của em ấy."
Và thế là,
Chúng ta có một chú gấu đem cái bụng no đầy lời khen về chuyện mà chú thích nhất đi ngủ, rúc thật sâu vào lồng ngực Lee Jeno, để hai mắt hướng lên trần nhà với thiết kế cửa sổ trời, thao thức không ngủ được suốt một đêm dài.
Ngoài trời sao vẫn cứ lung linh như thế
Ở trong này được ôm mà ấm áp không thôi.Kể từ sau ngày hôm ấy, chỉ hiếm hoi khi nào ra đường, Donghyuck mới xịt chút nước hoa lên người, còn lại hầu hết phần lớn thời gian ở nhà, em không còn dùng nữa. Em thích được nghe Jeno khen em thơm, như cái cách bảo da em có mùi của con nít, ngọt ngọt.
Thứ mùi xuất hiện từ những cái chai cũng dần không còn nữa, chỉ còn lại mùi của em thôi.
Mùi của người mà anh yêu. Thứ mùi rất ngọt ngào, rất gần gũi, rất thân thương.
TBC.
29/08/2020.