•𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚•

229 25 5
                                    


"𝘥𝘰 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘢𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘴, 𝘰𝘳 𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘦𝘦𝘥 ?"


📷

Namjoon loay hoay cất chiếc máy ảnh sáng màu vào ngăn trong cùng của túi xách trước khi đeo trở lại lên vai. Vội vàng, anh nhấc hai bên đầu gối khỏi mặt đường láng nhựa nóng bỏng của một ngày hè tháng sáu, tiếng xuýt xoa khẽ bật ra ngoài cổ họng. Bước vào con phố nhỏ quen thuộc, bóng người cao dong dỏng của anh hoà lẫn cùng ánh nắng ban mai ngọt ngào, đổ bóng trên bờ tường vàng xen lẫn vài nét bút màu nguệch ngoạc in hằn dấu tích của thời gian. Một giọt nắng sớm đọng lại trên mi mắt khiến người nọ thoáng chốc nhíu mày.

Filmdora - 12/4 Insa-dong, Jongno-gu, Seoul

"Chào mừng đến với Filmdora—ủa, Namjoon-nim?" Là tiếng nói của Hansol, với bộ quần áo rộng quá khổ cùng chiếc mũ beret xám tro luôn đội lệch về một phía. Hay còn gọi là nàng Assol khu Insa chỉ vì cô bé "nhìn có vẻ thông minh, thực tế đến nhàm chán" thực ra lại tin tưởng mù quáng vào thứ tình yêu kì lạ của hai con người thông vài tấm ảnh polaroid.

"Namjoon-ssi, ta nhớ là đã nhìn thấy cháu vào giờ này ngày hôm qua mà nhỉ?" Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười với anh, khi cặp mắt vẫn chăm chú vào tờ nhật báo còn thơm mùi giấy mới. "Cháu lại khiến cả thế giới chao đảo lần nữa hả?"

"Không ạ, chỉ là... " Namjoon cười trừ, đem chiếc máy ảnh trong túi đặt lên bàn. "Cháu hôm nay có bạn đồng hành, là một chiếc camera bị hỏng."

"Ta hiểu cháu, chàng trai trẻ ạ." Bỏ tờ báo sang bên cạnh, ông cầm lấy chiếc máy ảnh của anh trên tay, ngắm nghía hồi lâu. Thân máy, thứ được phủ lớp sơn màu xanh bị xước một vệt dài, cùng với đó là ống kính không mấy lành lặn. "Polaroid OneStep 2. Chà, ta mới yêu gam màu xanh navy này làm sao. Thật tội nghiệp cho một tuyệt tác khi phải mang trên mình vết xước xấu xí."

"Đây là phiên bản giới hạn đó. Em đã cố tìm mua chiếc camera này cho bộ sưu tập của mình, và đương nhiên là thất bại vì nó cháy hàng chỉ sau một cú click chuột." Hansol bĩu môi ra chiều tiếc nuối. "Nhưng mà nó không có vẻ là camera của Namjoon-nim nhỉ?"

"Đó là món quà sinh nhật của bạn anh, ừm,... " Ngưng lại vài giây, Namjoon nói tiếp. "Và anh thề là mình chỉ lỡ làm rơi nó thôi, kiểu như là..."  Vừa nói cậu vừa nhớ lại kí ức đau thương vừa xảy ra ngay hôm trước, khi cậu bất cẩn làm rơi chiếc máy ảnh mà Seokjin yêu quý hết mực. Khi tiếng va đập kết thúc trên sàn nhà, cùng với đó là tiếng gọi "Hyung!" đầy sững sờ của Jungkook; thì Namjoon với vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ đã thầm rủa cái tính hậu đậu của mình hàng nghìn lần. Cậu có thể làm rơi mất mấy đôi airpod của mình, nhưng làm sao lại ngu ngốc tới mức làm hỏng đồ của anh ấy cơ chứ. Vậy mà người nọ chẳng nói gì, chỉ để lại cho cậu một tiếng thở dài rồi rời khỏi phòng. Cậu biết anh hẳn là đang tức giận lắm.

"Rơi thẳng một góc 90 độ so với mặt đất từ khoảng cách một mét năm đã đủ hỏng hóc rồi, Namjoon-nim." Người nhỏ tuổi nhất đưa tay chỉnh lại lọn tóc màu đỏ gạch nấp dưới vành mũ lụp xụp. "Nhất là đối với chiếc máy đẹp, và mỏng manh như thế này."

[𝚗𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗]•𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚•™Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ