6

46 8 44
                                    

Ước mơ từ nhỏ của T/b là sau khi nghỉ hưu. Cô sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi và tiếp quản nó.

Một ước mơ không tệ.
__

Dừng lại hoạt động của mình. T/b đứng hình khi cô được gọi tên trong tờ  đó.
"cái đéo gì cơ?!"

Các con mắt đang tập trung vào hai anh em cô. Họ đã có được nó.

"này này ông già, đọc lại đi chứ. Chúng là lũ con nuôi, còn tôi đây, là con trai ruột của bả. Thế quái nào tôi là không có một cái gì. Còn nó, lại được?"

Tuấn chỉ tay vào T/b, lườm trực tiếp. Trông mặt rõ kẻ cay cú.

Cô không muốn nói gì. Chỉ khẽ nhăn mày rồi bước vào phòng, như không có chuyện gì xảy ra.

"này Law"

Này này, mở cửa đi chứ. Mày đừng có mà trốn. Ra đây nói chuyện rõ ràng với tao.
Tiếng đập cửa ngoài kia. Chắc chắn của gã Tuấn.

"gì?"
Anh vẫn chưa ngủ.

"cách để trốn tránh"

"cứ chạy đi"
...
"ừ, dù gì tôi cũng sẽ sớm chết thôi"

T/b thả mình xuống giường. Law bên cạnh. Ai quan tâm chứ. Cứ để mọi buồn phiền trôi đi. Ta sẽ chạy khỏi nó, đến khi vấp ngã... Thì?

"ngủ đây"

"ừ"
__

Ngủ đến khi trời dần chuyển tối. Bên ngoài cánh cửa đã im lặng. Mọi người đã rời đi.
T/b dụi mắt mở cửa. Xung quanh đều tối. Giờ 10 giờ đêm.

Tiến đến nhà bếp nấu một món gì đó bỏ tạm bụng. Vừa ăn vừa xem phim. Thế là đủ. Còn rời đi? Tính sau.

"dậy rồi hả?"
Giọng the thé đằng sau cô. Là anh trai ruột. Chứ không phải ai kia. Cô ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục việc của mình.
"về chuyện tài sản..."

"em sẽ nhận nó"

"tùy em. Nó vốn nên thuộc về em. Em xứng đáng với nó T/b"
...

"Tuấn đâu?"

"đi nhậu rồi. Nó bảo mai sẽ về"

"này, muốn đấm vào mặt nó không?"
Sau cuối cùng, cô cũng chịu quay mặt đối mặt với anh. Một câu nói đậm chất riêng của mình.

"không, tự đi mà đấm"
"thì thôi"

Cô hắt cằm rời đi. Cùng hai đĩa đồ ăn.
"xem phim không? Đừng lo, phim Nhật"

Tựa lưng cùng một chiếc giường. Máy tính đối diện. Cứ thể chả phải rất thoải mái hơn sao.

Cô đã nghĩ rằng chẳng thể chạy mãi được. Vấp ngã thì chỉ có chạy què với cái chân đau, kẻ thù sẽ tóm mất. Cô sẽ can đảm đối mặt với nó. T/b không còn gì để mất.
_
Tiếng ồn ngoài nhà phá vỡ sự im lặng vốn có của đêm. Tiếng chó sủa, xe máy và những lời lẩm bẩm vô nghĩa của gã say rượu.

"con khốn, đống tiền đấy phải của tao"

T/b đứng đó nghe từng lời chửi rủa về mình. Nắm chặt tay thành cú đấm, chạy đến đấm từ quai hàm lên. Các cô chú bất ngờ với hành động của cô. Nhất quyết can ngăn T/b với những đòn tiếp theo.

OP/Ngoại Truyện:Hug MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ