Chương 22: Ông chủ bị bắt cóc

6.7K 167 12
                                    

Đêm nay Từ Toa cao trào ít nhất hơn mười lần.

Ngày kết tiếp, nhìn Nguỵ Kim vẻ mặt bá tổng thần thanh khí sảng mặc áo sơ mi đeo cà vạt, Từ Toa xoa xoa cái eo đau nhức của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng không cân bằng: "Tại sao anh một chút cũng không mệt?"

Ngụy Kim nhìn cô cười: "Làm tình không phải chuyện rất thoải mái với sung sướng sao, tại sao lại mệt?"

Từ Toa không muốn nói chuyện, để cho cô nằm liệt thành cẩu đi.

Ngụy Kim đi lại, hôn lên cái trán của cô: "Anh đi làm đây, bà xã."

Từ Toa vô lực vẫy vẫy tay.

Ngụy Kim thấy cô một bộ em rất mệt không muốn nói chuyện, cảm thấy rất đáng yêu.

Bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái.

Từ Toa nhìn hắn buông mắt xuống ôn nhu đầy mặt hôn tay mình, ngay tức khắc tim đập nhanh nửa nhịp.

Khi Nguỵ Kim buông tay cô ra, muốn đứng lên rời đi, cô cư nhiên có chút nuối tiếc.

Sau đó, một cái tay không chú ý liền nhấc tay lên cầm lấy cà vạt vừa mới thắt xong của Nguỵ Kim: "Ông xã, hôm nay đừng đi làm, ở nhà với em được không?"

Ngụy Kim vô cùng thích cô dùng bàn tay mềm mềm kiều kiều làm nũng với hắn.

Đây là trước kia, hắn chưa từng có cơ hội thử qua, bởi vì trước kia Từ Toa vẫn luôn an tĩnh hiểu chuyện.

Hắn nhân nhượng cong lưng xuống, nhìn Từ Toa: "Hôm nay phải tham gia một cái hội nghị quan trọng, không thể tranh thủ thời gian được, ngày mai mới có thể ở nhà với em."

"Ngày mai em muốn đi làm." Từ Toa buông lỏng cà vạt ra, "Ông xã, anh đi công ty đi, tạm biệt."

Ngụy Kim sửa sang lại cà vạt, Từ Toa dễ dàng thả hắn đi như vậy, hắn cư nhiên có loại cảm giác buồn bã mất mát.

Hôm nay, Từ Toa được nghỉ ngơi, liền ngủ nướng.

Lúc tỉnh lại, phát hiện lúc 9 giờ Thẩm Thành gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Hôm nay có rảnh không? Đưa em ra biển chơi.

Từ Toa nhìn lại thời gian, khoảng cách lúc Thẩm Thành gửi tin nhắn cho cô đã là một giờ hai mươi phút.

Tâm tình hiện giờ của cô giống như rau kim châm nóng hầm hập vừa được nấu xong, còn không ăn sẽ lạnh.

A.

Sớm biết như vậy cô đã không ngủ nướng.

Từ Toa ôm đầu trả lời lại tin nhắn của Thẩm Thành: Bây giờ tôi rất rảnh, có phải chậm không?

Đối diện Thẩm Thành trả lời rất nhanh: Tôi sẽ suy xét.

A? Từ Toa nhìn cái tin nhắn này, còn cần suy xét?

- Tôi đã suy xét rõ ràng, nếu em gọi tôi một tiếng ông xã, tôi sẽ tha thứ cho em chuyện ngủ nướng không kịp trả lời tin nhắn của tôi.

Từ Toa nhìn đến tin nhắn, không biết vì cái mà đỏ mặt, trái tim còn đập bùm bùm bùm nhanh chóng.

Kêu một người không phải ông xã của mình là ông xã, Từ Toa nghĩ, một chút cũng không cảm thấy bài xích.

《EDIT_NPH》 Tình Loạn <3P>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ