"anh có nghĩ chúng ta sẽ bị bắt gặp không? anh chưa mua xe mà"
lalice quay lại nhìn yunki đang chật vật leo qua bức tường sờn cũ. vốn dĩ là người nổi tiếng, anh và nó buộc phải đi theo con đường ít người đi nhất.
"lũ nhà báo sẽ không canh hướng này đâu. anh nghe namjoon nói rồi"
bàn tay đặt xuống đất để giữ thăng bằng, yunki đứng dậy, phủi nhẹ tay và lá khô bám trên áo.
"sao namjoon oppa lại tìm ra được lối này vậy?"
"em vừa nói cái gì?"
"sao namjoon oppa.."
"đó, sao em dám xưng hô thân mật với cậu ta giống anh"
"..., anh có bị lên cơn không đấy?"
"sau này phải gọi là tiền bối kim, chỉ anh mới được gọi là oppa thôi, nghe chưa?"
"ngáo à anh"
"nghe chưa lalice?"
"vâng, nghe. chúng ta đi được chưa?"
lalice đảo mắt, cạn lời vì sự ngáo của người yêu mình.
"thì đi, nhưng em phải hứa chỉ được gọi anh là.."
"yunki oppa, em nhớ rồi"
yunki đưa ngón út ra trước mắt nó. lalice thở dài, vươn tay lên cao ngoắc tay mình vào tay anh và chạm đầu ngón cái vào nhau, đóng dấu lời thề đầu tiên của hai kẻ ngáo.
--------
tớ cảm thấy fic này như kiểu các bạn ủn mông tớ thì tớ mới lết đi viết ấy :)
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonlice ❣ ngáo
Фанфикmột fic yoonlice không thể ngáo hơn. mình đói fic về 2 bạn trẻ quá