Chap 7

5.7K 272 45
                                    

Chap 7.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Chị nhìn sang, tự dưng thấy cái chiều cao khiêm tốn kia làm nó trở nên khá nhỏ bé và đáng yêu, nhìn người kia đang cặm cụi viết mà không kiềm chế được đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ đang lắc lắc của nó vài cái, nó giật mình nhìn lên rồi dùng tay nắm lấy cái thứ đang làm rối tóc mình kia mà hỏi:
-Chị làm gì thế?
-Tao thích thế!
Một câu trả lời rất cục súc nhưng nó cũng không thấy khó hiểu lắm, như thế mới giống chị mà.

-Ăn gì không? Học cũng lâu rồi mà.
Ngồi được một lúc chị lại tìm ra một vấn đề gì để hỏi hay nói chuyện với nó.
Nó lắc đầu từ chối, vẫn miệt mài mắt không thèm rời khỏi trang sách lấy 1 giây:
-Chút nữa em đi làm, không cần ăn đâu ạ.

Chị khá ngạc nhiên, nó mới 16 tuổi thôi đúng không, bây giờ cho phép người dưới 18 tuổi được đi làm rồi sao. Mà quan trọng hơn sao gia đình nó lại có thể cho con mình đi làm như thế, vừa ảnh hưởng đến việc học lại còn làm mất thời gian rảnh nữa, người lớn cả rồi không lẽ không chăm lo được nổi tiền tiêu cho con mình sao, hay nhà nó nghèo?
-Làm ở đâu, có cần tao đưa ra không?
Nó lại lần nữa lắc đầu, đùa à, không lẽ bây giờ đi làm ở quán bar lại còn đi siêu xe đến chỗ làm p, rồi có khi người ta đuổi việc nó luôn ấy chứ.

Hai người cứ thế mà làm việc của mình, nó cứ cặm cụi làm bài mặc chị ngồi yên bên cạnh, mà nói đúng ra là cũng chẳng ngồi yên chút nào, cứ vài phút lại đứng dậy đi đi lại lại vài lần rồi ngồi xuống, chị có vấn đề gì sao, hay là đang bận chuyện gì đó mà nó cứ ở đây nên chưa làm được, cũng phải thôi, đã 8h tối rồi còn gì, chị còn chưa được ăn nữa, từ ngày nó nhờ chị dạy học đến nay đã là ngày thứ 7, ngày mai là thi rồi làm nó có hơi tập trung quá nên rất lịch sự đứng dậy:
-Em về trước đây, chào chị.

Chị chỉ gật đầu mà không nói gì, nhưng hai tay cứ vặn vào nhau, là vội lắm rồi? Nó nhanh chóng về nhà và tiếp tục ôn thi đến 10h lại thay đồ để đi làm ca đêm, nhà nghèo cũng khổ rồi đi. Còn chị thì đang rất vội, nhưng là vội đi mua băng vệ sinh, lúc nãy nó ở đây có hơi ngại nhưng bây giờ cuối cùng cũng thoát, nhanh chóng mở ra xem thầm nhủ may quá vẫn chưa tràn, nếu mà lỡ ra thì ngại chết.

Cũng ngày này nhưng là tuần sau nó đứng trước cái bảng điểm xếp hạng được dán ở trên tường hành lang mà cố gắng chen lên trước, bây giờ mới thấy cái bất lợi của người lùn rằng dù có kiễng chân đến mấy cũng không thể nào nhìn được cái bảng xếp hạng cả, bỗng nhiên một bàn tay nhấc bổng nó lên, rất nhanh cơ thể nhỏ bé kia lọt thỏm bên trong lòng ai đó, mùi thơm này, là chị.

Nó tự thấy bây giờ nó nhận ra chị nhanh hơn rất nhiều rồi, tự dưng được chị đại trong trường bế lên như thế tất nhiên mọi người đều nhanh chóng đứng dạt sang hai bên mà nhường chỗ cho chị, còn chị cứ thản nhiên mà đi sát đến cái bảng.
-Giỏi đấy, xếp thứ 3 rồi, hơn lần trước 2 hạng.
Nó gạt gù tán thành, nhìn lên người đứng vị trí thứ nhất, vẫn là cái tên "Cố Giai Kỳ - 500" quen thuộc.
-Còn chị thì vẫn đứng nhất, còn là điểm tuyệt đối nữa...
Nó buồn bã nói, dù có học nhiều đến mấy cũng không thể bằng con quái vật này được, là điểm tuyệt đối tất cả các môn đó, nó không thể.

Kẻ bắt nạt và nạn nhân|BH||SP|(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ