1.

3.1K 176 8
                                    

Căn phòng ngập tràn mùi mồ hôi và tinh dịch cùng tiếng thở dốc dồn dập, cơ thể nhỏ bé lõa lồ, đôi mắt ngấn lệ long lanh mờ đục, vết xanh tím trải dài từ cần cổ trắng ngần xuống đùi trong vẽ nên một viễn cảnh thật kích tình, nhiệt độ phòng là 17 độ nhưng Huang Renjun thấy rất nóng, rất khó chịu. Ngước ánh mắt vô định lên nhìn trần nhà, cậu nghĩ qua đêm nay mình sẽ không còn là Huang Renjun vô tư tự tại nữa...

Huang Renjun là con trai độc nhất nhà họ Huang, cậu thanh niên tuy đã 20 tuổi nhưng lại có thân hình đặc biệt nhỏ bé trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp với những đường nét hài hòa cân đối, đôi môi nhỏ nhắn ửng hồng, cặp mắt hai mí to tròn lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà bên trong khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng mà vỗ về bảo vệ. Trong mắt mọi người xung quanh, Huang Renjun luôn là cậu bé ngoan, đôi môi luôn nở một nụ cười vô tư, đơn thuần trong sáng.

Sau sinh nhật 20 tuổi, tưởng chừng khi chạm đến độ tuổi trưởng thành Renjun có thể có cuộc sống tự lập, có thể tự chọn một công việc mình yêu thích, gặp được một người tâm đầu ý hợp cùng sống an nhàn hạnh phúc đến già, nhưng sau một đêm tất cả đã tan vỡ.

Chuyện làm ăn của công ty bố Huang Renjun bị người ngoài chơi xấu, rơi vào thua lỗ nặng nề, nhà Huang từ một gia đình giàu có dư giả bỗng trở thành con nợ chồng chất. Công ty rơi vào khủng hoảng nặng nề, nợ công ty Na Minjun hơn 10 tỷ won. Bố cậu vì bị sốc mà đổ bệnh nặng, vì thương bố mẹ, không muốn ngôi nhà là thứ duy nhất còn sót lại bị bán đi, Huang Renjun quyết định "bán thân" mình cho nhà họ Na trả nợ thay bố.

Thế rồi Huang Renjun bị gả cho cậu quý tử con trai của Na Minjun. Sau một ngày dài với các thủ tục cưới hỏi rườm rà mệt mỏi, bây giờ Huang Renjun đang nằm dưới thân một người lạ chưa từng gặp gỡ nhưng từ nay sẽ mang danh nghĩa chồng cậu – Na Jaemin.

***

Cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, không cần quá tốn nhiều sức lực Na Jaemin dễ dàng lột sạch đống quần áo rườm rà trên người Renjun.

Huang Renjun vì bất ngờ bị lột sạch và bị đẩy xuống giường nên tâm tình hơi hoảng sợ. Nhưng cậu căn bản không dám chống cự, nhắm chặt mắt tay cấu lấy ga giường mặc kệ buông xuôi để thân thể cho người kia dày vò. Na Jaemin cau mày có vẻ không hài lòng, hắn nâng mặt Renjun lên đặt lên đôi môi một nụ hôn nóng bỏng, hắn dễ dàng tách mở hàm răng nhỏ luồn cái lưỡi trơn bóng vào trong kéo lưỡi nhỏ không nơi ẩn nấp của người kia ra trao đổi nước bọt, môi lưỡi Na Jaemin liên tục khuấy đảo trong khoang miệng khiến Renjun cảm thấy hơi khó thở, lúc nãy tiếp khách Na Jaemin có uống chút rượu, vị rượu vang thoang thoảng luồn vào trong cổ họng làm cậu rất khó chịu.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, đến khi cảm nhận được Renjun không còn hơi thở Na Jaemin mới lưu luyến rời đi buông tha cho đôi môi sưng đỏ còn bóng loáng lên vì nước bọt. Huang Renjun bị hôn đến đê mê gấp gáp lấy lại dưỡng khí thở hổn hển, tâm tình chưa kịp tình táo cậu đã nhận ra có đôi môi đang lần xuống cần cổ trắng ngần rồi tiến đến liếm láp xương quai xanh nhạy cảm.

Huang Renjun thoáng chốc rùng mình, cơ thể nhạy cảm chưa từng bị đụng chạm qua khẽ run rẩy qua từng cái chạm của Na Jaemin, mỗi nơi hắn chạm đến trên cơ thể cậu đều nóng như lửa đốt. Đôi môi ai đó không ngoan ngoãn lại tìm đến điểm nhô cao đỏ hồng trên ngực trái Renjun vừa liếm láp vừa cắn, bàn tay cũng không rảnh rỗi hung hăng vân vê bên còn lại, đầu vú nhạy cảm nhanh chóng dựng thẳng rồi sưng đỏ. Huang Renjun bất ngờ bị trêu chọc bỗng phát ra tiếng kêu nhỏ

"Đừng...ư..."

Nghe tiếng kêu không đúng đắn kia phát ra từ chính cổ họng mình, Huang Renjun ngượng ngùng đưa tay lên bịt miệng nén lại tiếng rên. Cậu không muốn phát ra âm thanh xấu hổ ấy thêm một lần nào nữa.

Na Jaemin khẽ cười khẩy, phản ứng của cậu khiến hắn rất hài lòng.

Bàn tay lạnh lẽo thô ráp từ từ di chuyển xuống eo nhỏ khẽ vuốt ve, eo Huang Renjun thật sự rất nhỏ, cái eo nhỏ nhắn thon thả trắng bóc như phụ nữ lại ở trên cơ thể một cậu thanh niên khiến Na Jaemin không khỏi hứng thú hắn lại đưa môi đến phát cho làn da trắng ngần ấy những vết hôn xanh đỏ. Huang Renjun gầy gò nhỏ bé đến mức Na Jaemin còn nghĩ nếu lỡ chơi mạnh tay quá có thể khiến người này vỡ tan.

Huang Renjun kích tình liên tục thở dốc, cặp mông trò trịa bị một bàn tay hung hăng nắn bóp, ngón tay ai kia dễ dàng tìm thấy lỗ nhỏ bị giấu kín phía sau khẽ đẩy một ngón tay vào trong thăm dò. Huang Renjun giật bắn mình vươn người né tránh nhưng người kia như đã lường trước liền nhanh tay hơn kéo eo nhỏ lại không cho phép cậu trốn.

Lỗ nhỏ chật hẹp lần đầu bị vật lạ đưa vào, không chịu nổi kích thích liền co rút kẹp chặt lấy ngón tay ở trong. Huang Renjun vừa khó chịu vừa đau bèn liều mình dãy dụa đạp mạnh hai chân, cậu không chịu nổi.

Na Jaemin nổi giận cầm lấy hai cổ bàn chân ép Huang Renjun mở chân ra hết cỡ, ngón tay bên trong hậu huyệt cắm sâu hơn vào bên trong. Huang Renjun vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cậu bật khóc nức nở xin tha

"Dừng...a..dừng...lại....đi được không...? Ư...ư...xin anh..."

Lời nói đứt quãng nũng nịu kèm chút nỉ non trong trẻo như có mật, thật khiến Na Jaemin thích thú. Bên trong trướng lên, anh lại đút thêm một ngón...

"A..không...đừng...đừng đút thêm không vừa đâu...ư...Đau quá...a..a..tôi không chịu được..."

"Mới vậy đã không chịu nổi hay sao?" – Na Jaemin trả lời qua loa. Hai ngón tay chà sát thành ruột mềm mại bên trong, rồi lại gia tăng tốc độ ma sát ngày càng nhanh.

Ánh mắt Na Jaemin dán vào lỗ nhỏ ướt đẫm đã mở miệng, hắn đâm ngón tay lúc nông lúc sâu vào trong thêm vài cái nữa rồi đột ngột rút ra. Huang Renjun tưởng hắn đã buông tha cho mình bèn co mình định trốn nhưng chưa kịp làm gì đã bị một vật to lớn hung hăng đâm vào hậu huyệt khiến cậu đau đớn như xé đôi người.

"A...anh làm gì vậy...bỏ tôi ra...đau...đau quá...ư...rút ra nhanh lên"

Renjun không nhịn được kêu gào khóc lớn thành tiếng...

|Najun/Jaemren| Bán thân | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ