Chương I

180 18 3
                                    

ANH TÌM EM THÌ HÃY TÌM TRONG TRÁI TIM MÌNH TRƯỚC ANH NHÉ.

------------------

"Anh ơi anh ơi, chuyện đôi ta chấm dứt rồi phải không anh ?"

"Mọi sự mập mờ... đã kết thúc rồi anh nhỉ ?"

"Không sao, em hứa, khi anh ngoảnh đầu lại, em vẫn sẽ ở đây..."

Mưa ngưng còn để lại nắng, cớ gì em lại mang nắng bỏ đi...

Vương Nhất Bác bật dậy, đưa tay lên lau mồ hôi, thở dốc rồi trấn tĩnh bản thân. Anh đứng lên nhẹ nhàng xé bỏ một tờ lịch, đã 1825 ngày kể từ khi em biến mất trong cuộc sống của anh .

"Hi Nhất Bác, nay có vẻ dậy sớm, đi làm hả?" Người anh em ở cùng nhà lúc nào cũng rạng rỡ của anh ,Lưu Hải Khoan, cậu ấy biết mọi thứ - kể cả chuyện về em.

Tiêu Chiến à, em có biết không, sau khi em đi, Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành bạn thân em đã kết đôi. Uông Trác Thành vẫn ghét anh lắm em à, thằng bé không nói... nhưng cái ánh mắt của nó, cái ánh mắt rằng: "anh có biết Tiêu Chiến nhà này đã dành cả thanh xuân dài đằng đẵng để đi đằng sau yêu thương anh và cuối cùng thứ cậu ấy nhận được, là một mối quan hệ mập mờ và trái tim vụn vỡ khi chia xa!"

"Không ạ, em nghỉ làm rồi, để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi."

"Ừ cũng đúng đấy, lâu lâu cũng đi đây đi đó chứ từ cái hồi Tiêu Chiến đi đến giờ mày chỉ ru rú ở cái chốn này"

"Anh..."

"Rồi rồi, anh không nói nữa."

"Hải Khoan à , em mang đồ ăn đến này." Uông Trác Thành mở cửa nhà một cách tự nhiên, đương nhiên vì nó đã ra ra vào vào nơi đây từ rất lâu rồi , từ khi bạn thân nó còn ở đây . Đúng , căn nhà này vốn là của Vương Nhất Bác và bạn thân nó - Tiêu Chiến, hai người đó sống chung với nhau ngày qua ngày, ngót nghét 5 năm. Tiêu Chiến ấy mà, nó thấu chứ, bạn thân nó, nó không thấu thì ai thấu. Nó nhớ như in cái thuở mắt em còn long lanh nói: "Thời gian chính là lời tỏ tình tuyệt đẹp nhất . Tớ chỉ muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác thật lâu thật lâu đến hết một đời".

Em nói đúng "thời gian là lời tỏ tình hoàn mỹ nhất", nhưng thời gian nó còn là thứ giết chết dần trái tim em. Trác Thành biết anh Nhất Bác không có lỗi, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến đôi mắt đẫm nước của bạn nó, nhớ đến giọng nói gượng vui vẻ của bạn nó ngày hôm ấy.

"Trác Thành ơi, anh Nhất Bác không cần tớ nữa rồi. Tớ nghĩ tớ phải đi thôi..."

"Đồ ngốc này, cậu còn dám cười, cười cười cái đầu nhà cậu, nếu cậu còn coi tớ là bạn thì mau khóc một trận lớn đi"

"Trác Thành ơi, cậu ở đây phải giữ gìn sức khỏe nhé..."

"Tiêu Chiến, cậu định đi đâu?"

"Tớ, tớ đi tìm lại mục đích tồn tại của cuộc đời mình cậu ạ."

Khi ấy nó khóc, em cũng tắt ngấm nụ cười. Vì nó hoàn toàn hiểu, hiểu rằng từ bấy đến nay, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn người ấy, bỗng nó đưa tay lên lau nước mắt cho em rồi ôm chầm lấy. Không hiểu sao, hai đứa có thể im lặng ôm nhau khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Có người sẽ hỏi, vậy sao nó không ngăn cản em đi? Tại vì nó hiểu, nó ngăn cản em bằng với việc đưa cho em một sợi dây, giống trói buộc lại tựa như công cụ để giết chết em. Em nói em đi để tìm lại cân bằng cuộc sống, em muốn làm lại một cuộc đời mới, nó đồng ý. Nó hỏi em địa chỉ nơi em định sống, em lắc đầu cười nói, khi ấy giọt nước mắt ngưng đọng thành những ngôi sao thuở đầu.

"Tớ tin là duyên của chúng ta chưa hết, hãy cược một lần và trân trọng nhau nhé. Tớ yêu cậu"

"Ừ, tớ cũng yêu cậu." Tiếng nói yêu trong sáng của tình bạn vĩnh cữu.

-------------

"Anh Nhất Bác định đi đâu ạ?"

"Ừ anh đi, đi để tìm lại cân bằng cuộc sống mới..."

"Hai người... giống nhau thật."

"Hả?"

"Dạ không, không có gì ạ." Vương Nhất Bác kéo khóa vali, thế là xong.

"Ừ, em ở đây nhớ chăm sóc cho ông già này nhé."

"Ya, mày bảo ai là ông già đấy." Lưu Hải Khoan lườm nguýt.

"Em biết rồi."

"Anh Nhất Bác, anh đã từng hối hận vì năm ấy chưa ạ?"

"..." "Có chứ. Vô cùng hối hận."

Năm ấy là năm năm trước, khi ấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tựa như một đôi tình nhân thực sự. Tại sao lại là "như"? Bởi vì hai người họ đã từng ôm nhau-một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp, trao nhau nụ hôn-từ dịu dàng đến mãnh liệt, họ từng trải qua cái sự giao hợp hòa quyện tựa hai mà một nồng cháy, nhưng suy cho cùng, lời yêu năm ấy chỉ xuất phát từ phía em mà thôi.

Bỗng mùa đông năm ấy, em đứng trước cửa nhà cầm ô đón anh, em chợt nhận ra... đã một thời gian dài anh chưa về nơi đây-căn nhà em coi là của hai chúng ta . Tại sao lại như thế? Em không thể mãi huyễn hoặc bản thân rằng những cô gái mà anh nắm tay vào cửa hàng tiện lợi, vào công ty, hay thậm chí vào căn hộ riêng của anh mà em vô tình bắt gặp chỉ là bạn bè mãi được. Em hiểu tại sao Nhất Bác không đáp lại lời yêu của em, vì đối với anh, em chỉ là sự dự phòng, sự rung động thoáng qua, là một con người ngu ngốc. Nhất Bác rất tốt, em khẳng định điều này kể cả khi anh ngoại tình-à mà đâu được nói thế, vốn anh và em có là gì của nhau đâu. Nhất Bác tốt bởi vì anh không trắng trợn nói những lời yêu dối trá như bao người, anh vẫn ấm áp để em không khó xử, chỉ là em không đủ tốt mà thôi. Đêm hôm ấy, em nhắn tin cho anh vỏn vẹn vài chữ "Anh ơi, anh về đi anh. Chỉ một đêm thôi..."

Nhưng anh không về, em ngồi bó gối cả đêm trước cửa chờ anh, nhưng anh không về, đó là khoảng thời gian Tiêu Chiến chính thức rơi vào hố đen tuyệt vọng, cũng là điều khiến anh hối hận nhất đến tận bây giờ. Ngày hôm sau khi anh trở lại căn nhà ấy, đã không còn sức sống nữa, vì em đi rồi, mang theo vài bộ quần áo đơn sơ và vật dụng cá nhân bé nhỏ, em đi rồi. Vật dụng của em duy nhất em để lại , vỏn vẹn một chiếc máy ghi âm cũ.

["Anh ơi anh ơi, chuyện đôi ta chấm dứt rồi phải không anh?"

"Mọi sự mập mờ... đã kết thúc rồi anh nhỉ?"

"Không sao, em hứa, khi anh ngoảnh đầu lại, em vẫn sẽ ở đây..."

"Anh tìm em thì trước tiên hãy tìm trong trái tim mình anh nhé."]

Hỏi anh có tìm em không ư? Mấy năm nay, anh chưa bao giờ ngừng điên cuồng tìm em cả. Cuộc sống của anh trở nên u tối, đạm bạc, những cô chiêu cậu ấm ngày trước theo anh cũng không chịu nổi sự cọc cằn ấy, nó trở nên cô độc , anh mất đi em, mất đi thiên thần bảo hộ của bản thân anh thật rồi.

"Anh Nhất Bác, chúc anh may mắn."

"Chúc may mắn."

Vương Nhất Bác kéo vali đến ngưỡng cửa, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. "Anh cũng chúc bản thân may mắn." Em cũng thế phải không, chúc anh may mắn chứ?

Còn tiếp....

{Edit}《Bác Chiến》 Khi Anh Ngoảnh Đầu Lại, Em Vẫn Đứng Đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ