Chương III

108 22 10
                                    

NẮNG DƯỠNG TÂM.

----------------

Hôm nay là ngày 5 tháng 8, "lại" vì tiếng bước chân kia mà Vương Nhất Bác đã từ trong mơ tỉnh dậy soạn sửa quần áo. Được rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời đấy chứ. Anh chỉnh lại vạt áo sơ mi, chải lại chút tóc còn vương trên trán, thầm nghĩ đã năm cái sinh nhật vắng bóng em.

"Nhất Bác, anh về rồi?"

"Ừ anh về rồi, bé nhớ anh hả?" Vương Nhất Bác dang rộng tay đón bé con kia chạy như bay vào lòng.

"Dạ nhớ, lúc nào cũng nhớ anh." Tiêu Chiến được bao phủ bởi hơi ấm của ai kia, chun mũi dụi dụi đầu vào người anh. Cảm nhận được cái hôn của người kia đặt lên trán mình rồi mới nới lỏng hai tay, ngước lên nhìn anh.

"Vương Nhất Bác của em, sinh thần vui vẻ." Giờ nghĩ lại hồi đó, đúng là sướng không biết hưởng. Cảm giác yên bình lẫn vật nhỏ dụi vào lòng anh ngày ấy, bàn thức ăn lẫn chiếc bánh em tự tay làm ngày ấy, đi đâu để tìm lại được chúng bây giờ hả em ơi? Anh lắc đầu, lại một ngày nhớ em. Hôm nay Nhất Bác sẽ ra cánh đồng hoa nơi chủ nhà đã giới thiệu để thăm thú.

--------

"Tiêu Chiến a, về cẩn thận."

"Chị cũng vậy, em về trước đây." Vâng, người vừa gọi tên em là chị Tuyên Lộ, em quen chị do làm ở Mái ấm tình thương - nói rõ hơn, là trại trẻ mồ côi. Tuyên Lộ và người yêu chỉ là người đã nhận nuôi một đứa trẻ ở đây, em luôn biết ơn họ vì điều đó. Mái ấm tình thương cách nhà em khoảng ba con phố, phải ngồi qua hai trạm xe buýt, ban đầu vì đi lại bất tiện em cũng không định đến đây làm việc, nhưng lại vì lưu luyến giọng nói, gương mặt ngây ngô của từng đứa nhỏ mà nán lại. Em lang thang hai năm trời nay vì công việc này mà ở lại Vụ Nguyên, nhẩm tính đã được ba năm ở đây.

Lương làm việc của em vừa đủ sống, căn nhà trọ nhỏ bé nhưng sạch sẽ, hàng xóm hòa đồng lắm. Cuộc sống của em rất ổn, em đã không còn coi ai đó là nguồn sống của mình, nhưng thú thật, em còn nhớ người ta nhiều lắm, dù đã năm năm rồi, không biết anh hiện tại có đang nhớ em hay hạnh phúc bên ai khác. Bỏ đi, lại nghĩ linh tinh rồi, ai rảnh hơi nhớ mày cơ chứ.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đi tới trạm xe buýt đầu tiên, cố định chỗ đứng trên xe buýt, chuyện này dường như đã quá quen thuộc với em rồi. Xe buýt dừng lại ở trạm tiếp theo, người xuống kẻ lên dồn dập, em nép mình về đằng sau, người em như cứng đờ và không thể di chuyển được, đôi mắt em cũng sầm tối lại. Tại sao... năm năm rồi, người lại ở đây.

Thề có chúa trên cao, năm năm trôi qua dù em tự ép bản thân quên đi, thương xót thay, hình bóng của Vương Nhất Bác trong em không phai nhòa đi một li một tấc nào, nó in hằn vào em một cách đau đớn. Và quan trọng là hình bóng ấy đang - ở - trước - mặt - em? Hay do em hoa mắt nhìn nhầm chăng? Không thể nào, đúng là Nhất Bác mà. Cơn gió nào đã đưa người trôi dạt tới Trùng Khánh này, nơi âm thầm chỉ chào đón những kẻ cần nuôi dưỡng tâm hồn? Em không biết.

Xe buýt dừng, mọi người tiến lên phía trước, riêng mình em chân được chân hụt bước về phía sau, đợi Vương Nhất Bác bước xuống mới bối rối bước đi . Được rồi, em bước về nhà, và trùng hợp thay - em đi cùng con đường với người. Trông em có vẻ bình tĩnh, nhưng biết sao được, người ta hay nói "tận sâu bên trong là bão tố".

Trọ của em cách nơi người kia đứng chuẩn xác một căn nhà, từ cửa sổ phòng em nhìn xuống, hình ảnh Vương Nhất Bác cùng người hàng xóm của em là chủ của căn nhà kia nói chuyện đã được thu vào tầm mắt bé nhỏ này. Nói sao nhỉ, đêm mấy hôm ấy em không thể chợp mắt nổi. Vì em ở đây đã lâu, xung quanh chỉ toàn hàng xóm quen thuộc, an ninh lại tốt, Tiêu Chiến quyết định đi dạo đến cánh đồng hoa quên thuộc, chỉ có ở đây em mới có thể quên đi một chút.

Như bao buổi sáng khác, em sửa soạn quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đi bộ quanh hẻm nhỏ. Không biết giờ này Nhất Bác đang làm gì nhỉ? Em quyết định buông thả một chút cho bản thân, em đã đi theo anh được một ngày rồi và tự hứa với bản thân rằng nốt hôm nay thôi.

Ừ thì chỉ là ngắm nhìn từ xa thôi mà, cũng có nói chuyện đâu, chỉ một ngày thôi, rồi sau đó sẽ quay lại cuộc sống cũ: cuộc sống không anh... Ủa Nhất Bác đi đầu kia? Tiêu Chiến nhanh chân lùi vào cổng nhà khi thấy anh bước ra, khóa cửa. Sao lại là đường này? Tiêu Chiến theo anh men theo hẻm nhỏ đi thẳng qua mấy ngách ngõ, cuối cùng mở ra trước mắt cánh đồng hoa của mình - nơi thánh địa của em.

Hôm nay trời đẹp thật, gió dịu dàng mang nắng hồng hiếm có ở buổi sớm mai như này vờn qua vờn lại những bông hoa và thảm cỏ xanh mướt. Em chìm đắm vào hình ảnh trước mắt, đã bao lâu em không thấy nắng hồng tại chốn quen thuộc này, lần duy nhất em chứng kiến chính là lần đầu tiên đến đây, thật chẳng biết nói sao nhưng đôi lúc em cảm thấy chính sợi nắng hồng khi ấy là sợi dây chơi đùa khiến tâm hồn em tỉnh lại, có một cụ ông Bắc Kinh nói với em, đó là nắng dưỡng tâm.

Em nghĩ nếu Nhất Bác mà nghe thấy điều này chắc anh sẽ phá lên cười và bảo em là con người của mộng mơ mất. Choàng tỉnh, chìm trong cảnh sắc khiến em xém quên mục đích hôm nay tới đây.

Vương Nhất Bác đâu rồi? Và em bắt đầu loay hoay tìm kiếm bóng lưng anh. Bỗng, một hơi ấm bao phủ em từ đằng sau, cảm nhận eo nhỏ bị ôm chặt, Tiêu Chiến hoảng mình toan giãy lên thì nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai, thứ âm thanh khiến nước mắt em lập tức tràn ra khỏi viền mắt đỏ hoe thanh tú.

"Đừng đi phía sau anh nữa, vị trí của em - từ nay phải là ở bên cạnh anh."

"Sinh nhật năm nay của anh, anh không còn một mình nữa."

"Tiểu Tán, anh nhớ em, vô cùng nhớ em, người yêu trân quý của anh!..."

Tìm thấy em rồi... cuối cùng, cũng tìm thấy em rồi.
Đừng bao giờ... rời xa anh nữa nhé... bé con của anh.

END.

{Edit}《Bác Chiến》 Khi Anh Ngoảnh Đầu Lại, Em Vẫn Đứng Đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ