Trước khi hoàn thiện hình hài, hai trái tim đã kề sát bên nhau, cùng chung một nhịp đập; một sự gắn kết vô hình mãnh liệt - song bào thai. Ôm ấp, quấn lấy nhau, tiếp xúc cận kề nơi da thịt từ trong bụng mẹ, hai sinh mạng dần được hình thành, lớn dần cùng mối tương liên ấy.
Một đêm mưa giông, gió bão ập tới, cuồng loạn thét gào, át đi cả tiếng khóc của hai đứa trẻ vừa chào đời. Tiếng khóc nhỏ bé, mỏng manh yếu ớt ấy giữa bão tố vừa báo hiệu sự bắt đầu của sinh mệnh, nhưng cũng lại như đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời hai đứa trẻ ngay khi sự sống của chúng chỉ vừa chớm nở.
Thực hiện qua loa thứ nghĩa vụ của từ "mẹ", hai đứa trẻ được người phụ nữ ấy ban cho sự sống, ban cho đoạn thời gian được sống, nhưng chẳng tình yêu, không chăm lo, chỉ là sự qua quýt song chuyện, cùng sự ghẻ lạnh tệ bạc vô cảm. Trong mớ kí ức nhạt nhòa của hai đứa trẻ ấn tượng duy nhất về người phụ nữ đã sinh ra chúng là hình ảnh bóng lưng thực xa cách, lạnh lùng, vô tâm, sẵn sàng ném bỏ chúng lại rời đi mà không để lại lấy một cái liếc mắt, chưa một lần cảm nhận vòng tay người mẹ vỗ về. Cha không thương, mẹ không dưỡng; hai sinh mạng ấy héo hon, mỏng manh như ngọn cỏ dại nhỏ bé bám rễ vào lòng đất, ôm ấp nhau chống đỡ sự sống kéo dài ra mãi, cái sự sống mà chẳng nhớ bắt đầu, chẳng biết kết thúc. Vô tình được sinh ra, hai sinh mạng vô tình chạm vào dòng chảy của sự sống, bị nó quấn lấy, vùi dập, nhấn chìm, lạc lõng không lối thoát.
Nơi căn hầm tối tăm u ám, rộng lớn và lạnh lẽo; bao trùm bởi thứ mùi ẩm mốc, hôi hám cùng lũ côn trùng chuột bọ và rác rưởi; không ánh sáng, không cây cối, chỉ có cỏ dại rêu mốc, không gì cả ngoài đống vật dụng đổ nát bị bỏ đi. Đó cũng chính là nơi hai đứa trẻ bị thẳng tay ném vào, nơi hai sinh mạng bị quên lãng mà chìm dần vào bóng tối. Qua một hốc nhỏ trên tường đồ ăn thừa được ném vào cùng nước bên góc phòng mục nát nhỏ xuống; những thứ ít ỏi, thừa thãi, dơ dáy ấy nuôi sống hai đứa trẻ. Khi lớn thêm một chút cũng đồng nghĩa với những cơn đói cồn cào đến xé ruột gan thường xuyên đến hơn như gặm nhấm vào cả linh hồn thì buộc theo bản năng chúng ăn cả côn trùng, cỏ dại, rác rưởi,... mọi thứ chúng mò mẫn thấy mà có thể nhai được để phần nào dịu đi cái sự đói khát đang muốn xé toặc cả cơ thể và nhận thức.
Lần đầu tiên khi ánh sáng chiếu tới căn phòng, cánh cửa hầm được hé mở cũng là lời chào của cơn ác mộng bắt đầu. Qua thứ ánh sáng mà đã rất lâu không được chạm đến, lần đầu hai đứa trẻ được nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành, thực to lớn so với chúng quá, một người mang chút gì đó ngờ ngợ quen thuộc nhưng lại sa lạ đáng sợ vạn phần. Phải... Đó chính là kẻ mà đáng lẽ giờ đây hai đứa trẻ phải được vui vẻ gọi bằng "cha"- nếu chúng biết; nhưng giờ đây thứ duy nhất chúng cảm nhận được là sự nguy hiểm tột cùng, một nỗi sợ hãi cuồng loạn tỏa ra từ cả hơi thở của kẻ trước mặt. CHA...hay một con quoái vật đội lốt người, đưa đến cho cuộc sống đã nát bấy của hai đứa trẻ thêm những cơn ác mộng kinh hoàng mà khi nghĩ đến chúng phải run sợ từ tận đáy linh hồn. Hắn mang theo ánh sáng đến căn hầm tối tăm, theo từng bước chân tiến lại gần của hắn, hai đứa trẻ không ngừng lùi lại đến chân tường ôm chặt lấy nhau, ánh nhìn hoài nghi, đề phòng đối đầu với kẻ lạ mặt ấy. Hắn nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt của dã thú nhìn con mồi nhỏ đang sợ hãi với đầy sự khinh bỉ, soi mói; rồi bật ra tiếng cười ghê tởm, những câu châm chọc phỉ báng giễu cợt không ngừng tuôn ra mà lũ trẻ chẳng hiểu vì từ lâu chúng đã chẳng còn biết thứ gì là ngôn từ nữa. Cơn ác mộng bắt đầu khi hắn bắt đầu vung sợi roi lên càn quét căn hầm, tiếng vun vút phát ra mang theo mùi máu cùng tiếng thét chói tai của trẻ nhỏ vang vọng khắp căn phòng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy chốn điên cuồng khỏi chiếc roi, bị đánh ngã rồi lại bò dậy trong tiếng thét của chính bản thân và tiếng chửi rủa hay cười sặc sụa mà với chúng như là tiếng rít gào của con quái vật đang điên dại; lấy nỗi đau thể xác của chúng làm trò tiêu khiển, thỏa mãn sự man rợ của mình. Nương theo ánh sáng, con quái vật hiện lên rõ ràng với ánh mắt sắc lạnh điên dại, miệng không ngừng gào rú, hung hăng quất roi rồi liếm láp những giọt máu tanh nồng trên roi mà thưởng thức nỗi đau, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Giọng đã khản đặc không phát ra được tiếng, đau rát đến xé cổ vì hét lên như muốn khạc ra máu; khắp thân thể từ đầu đến chân giường như không còn mảnh lành lặn, nước da trắng bệch như được nhuộm màu máu, những vết roi cứa sâu vào da thịt bỏng rát, xanh tím bầm dập do ngã; tất cả nỗi đau thể xác ấy đốn gục hai đứa trẻ để chúng chìm vào hôn mê. Không còn vui thú thì cơn ác mộng cùng qua đi, ánh sáng nơi cánh cửa hầm vụt tắt theo dấu chân bỏ đi của con quái vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếp xúc con tim
RandomHai trái tim nóng hổi cùng chung nhịp đập, sinh ra bên nhau, chết đi cũng có nhau. Hai thân xác nhưng như cùng một linh hồn, song song tồn tại chung một cuộc đời. Khi con tim cận kề tiếp xúc cũng đặt dấu chấm hết cho hai sinh mạng, nhưng có lẽ đó lạ...