Ray đã từng nghĩ, sinh mệnh của cậu sẽ dừng mãi ở tuổi mười hai, cái xác thành tro tàn và lòng đầy thanh thản. Cậu không cần phải bồn chồn lo lắng, không tính toán, không có quỷ và không còn sinh mệnh nữa cũng tốt đúng không? Vì cậu sống chỉ để cho họ, những người là gia đình cậu, trốn thoát khỏi cái chốn quỷ quái này.
Nhưng có vẻ cái chết đã là điều không thể vào cái ngày em nói với cậu rằng, em muốn sống với người thân em mãi, muốn được cạnh Emma, muốn được ở cạnh cậu. Rồi quyết tâm lại thoáng lung lay, hình như cậu cũng không cần phải chết mới giúp bọn họ trốn thoát. Và có lẽ nhất là, cậu không muốn làm em buồn bã - dù chỉ là một chút nào đi chăng nữa.
Đã từ rất lâu rồi, Ray nhận ra tình cảm cậu dành cho em khác với bất kì ai trong trang trại Grace. Không phải tình bạn, tình thân mà chính là tình yêu, sự rung động đầu đời của cậu đều dành hết cho sinh mệnh của em kể từ lần đầu gặp gỡ.
Ray nhớ, cậu gặp Yu khi em chỉ là một đứa trẻ mười mấy tháng tuổi, còn cậu thì đã ba tuổi rồi.
Ngày đó chị Kalie lôi kéo Ray cùng chị đi chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh, thế là cậu gặp được em.
Em được Kalie bế trên tay, đôi mắt thì nhắm nghiền còn trên môi em là một nụ cười nhẹ, cái má phúng phính với hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Có điều gì đó rất lạ lẫm trước cơ thể bé nhỏ đang say ngủ, những nhịp đập khác thường trong lồng ngực cậu khi nhìn ngắm em. Cứ như có được một cơn mộng mị tuyệt vời, mà em chính là nỗi bình yên cậu khao khát trong những khoảng thời gian trước đây.
Yu bé nhỏ của cậu vốn dĩ không phải ánh mặt trời chói chang. Em là tia nắng, nhẹ nhàng len lỏi đến chốn tăm tối trong sâu thẳm đáy lòng cậu. Một cô bé vừa bập bẹ biết nói đã gọi tên cậu, Yu tựa như một phép màu mà Ray luôn muốn dõi theo em, mong muốn bảo vệ em, thương em.
Cơ mà, thực tế quá đỗi tàn nhẫn. Dù Ray không muốn, cậu vẫn phải làm người dẫn lối cho Yu và tụi Norman biết về sự thật của nơi được gọi là [nhà] này.
Kể từ ngày đó, đã không còn những đứa trẻ vô tư lự. Yu dần trầm tĩnh hơn thay cho một cô bé nhí nhảnh luôn chạy nhảy khắp nơi cùng Emma, lải nhải những câu chuyện trong các quyển sách mà em đã đọc với cậu. Trong các buổi tập luyện, sẽ có em cùng tham gia chỉ huy. Khi cậu thảo luận cùng Norman, em có thể cho ý kiến và lên kế hoạch với mọi người.
"Ray ơi!" Em treo ngược cơ thể từ trên cành cây, gọi cậu với vẻ nghiêm túc, "Luyện tập với bọn em không anh Ray?"
"Theo ý của em thôi." Cậu híp mắt cười, khẽ đặt quyển sách cũ kĩ dày cộm sang một bên, ngước nhìn khuôn mặt của em vì treo ngược mà đỏ bừng. Trong lòng nghĩ ngợi, lại muốn đùa em một chút, "Nhưng trước hết, em phải không ngã mới được."
Nói rồi, cậu kéo lấy tay em. Trông em có vẻ hoảng hốt vì bất ngờ, thế là cơ thể nhỏ nhắn của em nằm gọn trong lòng cậu.
"Em nặng quá đấy, nhóc con."
"Ray này!!"
Vẻ ngại ngùng của Yu như em vẫn còn là cô bé nhỏ nhắn ngày đó, ngại ngùng ngâm nga cùng cậu bài hát ru của Isabella. Bài hát ru là hồi ức của mẹ và cậu, còn giờ đây nó trở thành hồi ức của chúng ta. Đã từng ở đây, trên bãi cỏ xanh mơn mởn, hương thơm ngát của những đoá hoa dại mùa xuân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] [The Promised Neverland] Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Fanfiction"Yu, em là động lực, là hi vọng của anh. Yu luôn sống mãi trong tim anh, sinh mệnh của anh là sinh mệnh của em, thật tuyệt khi hai ta hoà thành một." • Writer: #rxx a.k.a @aguste- || Delire_Team. • Thể loại: Đồng nhân, BG, ngọt sủng. • Couple: Ray...