"Cốc cốc.""Vào đi."
"Thưa Mặc tổng, buổi chiều hôm nay anh có cuộc họp với đối tác ở A thị. Tôi đã chuẩn bị.. "
"Cậu liên hệ cho phó tổng Bắc An đi thay tôi ngày hôm nay. Buổi chiều tôi muốn ra sân bay đón người."
Sở Tiêu nghe xong lời Mặc Tư Thần nói liền có chút thất thần. Phải rồi.. Sao cậu là không nhớ ra chứ.. Hôm nay là tròn hai năm ngày Bách Nhạn Lâm tu nghiệp ở Anh Quốc trở về. Mặc Tư Thần hẳn là không nỡ để y tự một thân một mình từ sân bay về nhà rồi. Mà không chừng Mặc tổng ngày đêm tâm tâm niệm niệm người ta đêm nay còn vì y mà tổ chức tiệc tẩy trần đi.
Thân phận trợ lý như cậu muốn đi cũng chẳng được muốn ở cũng chẳng xong. Quan hệ của ba người họ nhìn qua đều tưởng là bạn bè thân thiết cùng nhau sát cánh đồng cam cộng khổ, nhưng trong lòng Sở Tiêu thực chất nó đã mục ruỗng từ lâu, cái loại rối rắm "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" khiến cậu không còn đủ dũng cảm đối diện với họ như ngày xưa.
Cậu đang tự hoài nghi liệu có phải mình vốn chưa từng thuộc về thế giới của họ, từ đầu cậu đáng lẽ không nên xuất hiện, cũng không nên cố gắng thay đổi mình, vì cuối cùng dù có tranh đấu đến đâu, Mặc Tư Thần cũng tiếc cho cậu một cái liếc mắt. Toàn bộ cưng chiều của anh đều đã dành hết cho Bách Nhạn Lâm, không còn nửa mảnh cho kẻ dư thừa như cậu.
"Cậu có nghe tôi nói không vậy?"
"Tôi đã rõ. Mặc tổng cứ yên tâm."
Sở Tiêu thất thần đi về bàn làm việc, thất thần điều chỉnh lại hồ sơ, thất thần đi đến văn phòng của phó tổng An Bắc, toàn bộ quá trình đều chìm đắm vào suy nghĩ của mình, tới nỗi không nhận ra chính mình đem nhầm bộ tài liệu khác đến cho An Bắc khiến hắn suýt chút nháo hết cả lên.
"Sở Tiểu Tiêu!! Cậu có nghiêm túc làm việc không hả? Hồn đã bay đến tầng mây thứ mấy rồi!?"
"Xin lỗi anh.. Em đã nói công ty đừng gọi em như vậy.. "
"Cậu đó. Dạo gần đây anh cứ thấy cậu thất thần mãi. Rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Ai ức hiếp cậu? Anh xử lý nó giúp cậu nhé?"
"Anh.. Đừng đùa em nữa. Em chỉ nhầm một chút thôi mà.. Xin lỗi phó tổng, ngay lập tức đem hồ sơ kia lại cho anh."
"Anh thật không hiểu nổi cậu. Từ lúc theo chân làm trợ lý cho Mặc Tư Thần tính tình liền trở nên thu liễm chán ngắt như vậy, rõ ràng trước kia là một tiểu khả ái hoạt bát."
"Thôi được rồi nhanh nhanh mang đến cho tôi. "
Sở Tiêu bị Bắc An xua xua tay chọc cho phì cười. Sở Tiêu nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn là hồi năm nhất đại học, trong buổi thuyết trình về đề tài giao lưu nghiên cứu giữa tân sinh viên và sinh viên năm cuối. Từ lâu, An Bắc, Mặc Tư Thần và Bách Nhạn Lâm đã là bộ ba chí cốt làm gì cũng có nhau, mà Sở Tiêu chính là từ lúc đó làm mình thành cái đuôi nhỏ của bộ ba, tự nhiên cũng trở thành tiểu hậu bối được ba người ưu ái.
An Bắc vui vẻ thẳng thắng, Mặc Tư Thần lạnh lùng điềm tĩnh, Bách Nhạn Lâm lịch thiệp nhã nhặn, Sở Tiêu hoạt bát thông minh. Họ là những người như vậy, ngoại trừ Sở Tiêu cậu, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến nay vẫn chưa từng thay đổi. An Bắc và Mặc Tư Thần một năm sau khi tốt nghiệp liền cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, ban đầu gặp chút khó khăn nhưng đến nay đều đã có chút tiếng tăm. Bách Nhạn Lâm chọn con đường đi tu nghiệp. Còn Sở Tiêu vì muốn phụ giúp đàn anh, nói chính xác là muốn ở bên cạnh Mặc Tư Thần, liền điên cuồng học hỏi, chọc mọi người kinh ngạc khi từ chối học bổng nước ngoài chỉ để vào một công ty non trẻ làm việc dưới trướng của Mặc Tư Thần.
Khi đó còn trẻ, không hiểu sao mọi người đều nghĩ cậu ngu ngốc, giờ này Sở Tiêu mới nhận ra, không phải cứ yêu, là sẽ được yêu. Mà cậu không chỉ vì tình yêu mà từ bỏ thăng tiến, Sở Tiêu dần dần thay đổi chính mình, từ một mặt trời nhỏ hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, trở nên thu liễm tính tình, đến cười cũng chỉ cong môi đến một độ cung nhất định. Cậu cứ tập hoài tập mãi, cũng không làm ra được cái khí chất tao nhã mà Mặc Tư Thần thích ở Bách Nhạn Lâm.
Giống như ai đó đã từng nói, Bách Nhạn Lâm là nốt ruồi son nơi đầu tim của Mặc Tư Thần. Không có nốt ruồi son thì nhìn tạm vết muỗi đốt cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hai năm qua, Mặc Tư Thần để cậu làm bạn giường của anh, cậu như một con muỗi đói khổ tìm được nguồn sống. Bây giờ Mặc Tư Thần chợt nhận ra vết muỗi cắn thì cũng mãi chỉ là vết muỗi cắn, không thể trở thành nốt ruồi son, con muỗi là cậu bộp một phát liền tan xương nát thịt. Cậu nghĩ, cuối cùng thì y cũng đã quay về, Mặc Tư Thần chắc chắn cũng không cần món đồ thay thế nửa vời như cậu nữa. Cậu nghĩ, có lẽ cũng tới lúc mình nên buông tay rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/232586364-288-k396226.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
từ từ nghĩ ra tên truyện rồi đặt
Teen FictionĐơn phương, cao H. Lạnh lùng tra tổng tài công x đơn phương tự ti trợ lý thụ