Chương 1

37 2 0
                                    

(Địa danh đều là tự bịa nhé mn (◍•ᴗ•◍))
-------

Phố Lư là một con phố nhỏ nằm trong tỉnh Viên Kiệt, nửa ngày bắt xe đi vòng vòng là đã có thể đi hết ngõ ngách ở đây.

Năm ngoái chính phủ dự định quy hoạch nơi đây để xây mấy dãy nhà xưởng, không hiểu vì nguyên do gì mà tạm hoãn đến bây giờ, thành ra phố Lư đi một chốc là có gạch vụn, xi măng nứt vỡ rơi rớt.

Mặc dù diện tích nhỏ nhưng phố Lư về đêm lại là nơi tập trung đông đúc của những quán ăn, sạp hàng lề đường, cả con phố đều ngập trong mùi thịt nướng thơm nức mũi. Khắp nơi đều là tiếng người chủ quán đứng nướng xiên thịt rêu rao mời gọi khách, còn có tiếng nói cười của cô cậu nào đó vung vẩy tay chân cụng ly uống bia.

Những cửa hàng trò chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, những quán bán đồ thủ công, mấy cô chú ngồi bày hàng ra giữa đường bán rau bán cải, mấy xe hàng chở bánh kẹo, đĩa hát chạy ngang,... trông náo nhiệt vô cùng.

Con phố xưa cũ lại mang đến một dư vị khó tả, chẳng trách lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp.

Nhất là vào thời điểm về đêm như thế này.

Lạc Y gác chân lên trên bàn đọc sách. Tay cầm bút xoay xoay, chốc chốc lại khoanh vào trang sách, hai mày nhíu nhíu trông rất chuyên chú, đến nỗi có khách gọi cũng không biết.

"Này cô!"

Người kia gọi đến lần thứ ba đã hơi to tiếng, Lạc Y giật mình bỏ chân xuống, ngước mắt nhìn người vừa đến.

Anh ta đút một tay trong túi, một tay khoác lấy ba lô đen, điệu bộ vô cùng ngông cuồng. Đôi mắt đen như mực nhìn xoáy vào cô, hàng lông mi dày phủ thành một cái bóng nhỏ dưới đáy mắt, môi mỏng hơi mở đang cắn lấy que kẹo mút.

Dáng anh ta rất cao, nhìn từ trên xuống lại mang theo vẻ áp bức kì lạ. Khuôn mặt anh ta lạnh nhạt, mày hơi nhíu tỏ vẻ bực dọc.

Đúng là rất đẹp trai! Nếu mà cười lên thật sự sẽ đẹp chết người, nhưng người này vẻ mặt cau có như có người nợ tiền anh ta không chịu trả vậy.

Lạc Y dời mắt, lấy ra biên lai hỏi: "Mấy tiếng?"

Người kia nhướng mày, trả lời: "Ba."

Lạc Y viết giấy xoèn xoẹt, xé rách rồi đưa cho anh: "Số 28."

Người kia cầm lấy, móc tiền ra trả rồi xoay lưng rời đi.

Lạc Y nhét tiền vào trong két rồi cầm quyển sách lên tiếp tục nghiên cứu. Trong đầu hiện tại đều là tên các loại thuốc, chúng cứ chạy loạn trong đầu cô.

Cạch!

Cửa sau có người xuất hiện, con của chủ nhà ló đầu vào rồi chạy đến chỗ Lạc Y đang ngồi: "Chị Y, chị Y! Hôm nay mẹ em đi tỉnh Phi rồi, sắp tới chắc là đóng cửa tiệm, chị có dự định gì không?"

"Cái gì?"

Lạc Y nghe xong hơi hoảng, quay phắt đầu sang hỏi: "Đi rồi? Đi bao lâu?"

Cô bé trả lời: "Chắc là 4 tháng? Sao thế? Không phải nghe mẹ em phàn nàn không phải là chuyện vui sao?"

Lạc Y ôm trán, không còn hơi sức đâu mà học hành nữa, lúc này não đang vận hành cấp tốc.

Yêu Anh Là Điều Dũng Cảm NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ