Chương 2

30 2 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lạc Y bị điện thoại làm cho thức giấc. Cô mơ màng quơ quàng lấy điện thoại, ậm ừ hỏi: "Alo...", nhưng vừa nghe tiếng gào thét muốn banh cả màng nhĩ kia vang lên Lạc Y đã lập tức cúp máy.

Cô vuốt mặt cười nhạo một cái, xoay người nhìn Dương Lâm đang lục đục dưới bếp.

"Làm gì đấy?"

"Ăn sáng."

Tay nghề của Dương Lâm rất khá, Lạc Y ăn liền hai bát mì, thêm cả cốc sữa béo ngậy, buổi sáng gọn gàng lại no nê.

Dương Lâm không quên lời hứa, vội vội vàng vàng giục Lạc Y rồi kéo cô ra ngoài đi shopping.

Dương Lâm là tiểu thư của một gia đình giàu có, ba mẹ đều là viên chức cấp cao nhưng cô ấy không muốn sống trong căn nhà lạnh lẽo đó chút nào. Ba mẹ lại luôn bắt cô ấy học kinh tế để kế nghiệp, kiểm soát đến mức Dương Lâm nổi loạn rất sớm, nếu không có Lạc Y thì không biết Dương Lâm bây giờ đã thành ra thế nào rồi.

Dương Lâm tự ra thuê nhà năm lớp 12, từ đó luôn sống ở đây. Một cô nàng tiểu thư lại chịu hạ mình sống ở nơi nhỏ hẹp này đúng thật là đáng yêu vô cùng.

Ba mẹ Dương Lâm từ mặt cô ấy đúng một năm thì không nhịn nổi, hằng tháng đều chuyển tiền vào tài khoản của cô nàng nên Dương Lâm không cần lo bất kỳ chuyện về tiền nong nào, chỉ là thỉnh thoảng làm phục vụ vài tháng lúc rảnh rỗi để không quá phụ thuộc vào ba mẹ thôi.

Tính ra Lạc Y cô còn nghèo hơn nữa ấy. Lạc Y khóc không ra nước mắt.

Hai người bắt xe buýt vào trung tâm thành phố, vì ngõ nhỏ này mà phải chuyển đến ba lần xe buýt mới đến được nơi.

Trung tâm thương mại Epic trước mặt này mới mở vào hai tháng trước, dù không lớn như mấy cái lân cận nhưng chất lượng và độ nổi tiếng cũng tương xứng, đặc biệt là giá cả phải chăng.

Dương Lâm biết tính của Lạc Y, cô ấy phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới kéo Lạc Y mua được ba bộ đồ. Dương Lâm không cần Lạc Y trả tiền, nhưng cô vẫn lén lút thêm ghi nhớ trong điện thoại để tính khoản tiền nợ nần phải trả.

Dương Lâm thì mua rất nhiều đồ, váy áo, giày dép cô ấy thích đều thoải mái quẹt thẻ.

Trong cửa hàng váy nữ, Dương Lâm hớn hở cầm váy đi thử trước. Lạc Y ngồi chờ ở ghế.

Chừng vài giây sau, cửa mở ra, một người đàn ông mặc âu phục cùng giày da mới toanh bước vào. Anh ta rất cao, khuôn mặt điển trai góc cạnh cùng cặp mắt sắc như chim ưng khiến ai cũng không thể coi thường.

Anh ta bước vào trong, theo sau là một người phụ nữ mặc váy cổ chữ V bó sát màu đen làm tôn lên ba vòng nở nang, cô ta gọi ngọt xớt: "Lãnh tổng, em thích bộ đó."

Người kia không liếc nhìn cô ta, nói với nhân viên: "Lấy cho cô ta."

Cô nàng quyến rũ vui mừng ôm lấy cánh tay anh làm nũng: "Anh tốt với em thật.", cô ta dụi dụi vào cánh tay anh nói tiếp: "Cảm ơn anh."

Anh ta rút cánh tay, xoay lưng về phía cô ta, cất giọng lãnh đạm xa cách: "Nhanh lên."

Cô ta không những không khó chịu vì bị anh lạnh nhạt, trái lại còn cười vui vẻ đi lựa đồ, ngón tay sơn màu đỏ lướt qua dãy áo nói: "Cái này, cái này, cả cái này, gói lại hết cho tôi."

Yêu Anh Là Điều Dũng Cảm NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ