Gửi Kozume,
Cũng đã nhiều năm rồi kể từ cái ngày mà chúng ta hôn nhau. Nó từng là năm ba của anh và năm hai của em phía sau chiếc máy bán hàng tự động. Em chỉ muốn có một ít nước trái cây và anh đã thú nhận với em. Thực ra anh chẳng có gì để mất vì sự thật là đó là ngày cuối cùng của anh và anh thực sự không biết phải làm thế nào để thể hiện bản thân.
Nhìn lại thì anh ước anh có thể nói với em sớm hơn, ước rằng anh có thể hôn em sớm hơn... Anh ước là chúng ta có thể ở bên nhau.
Em là tất cả mọi thứ của anh Kenma Kozume à. Em là cả thế giới của anh. Là ánh dương của anh. Là bộ não của anh.
Em đã khiến anh cảm nhận được những điều mà không một ai có thể và chưa ai khác từng có. Anh chắc chắn rằng em chính là tri kỷ của anh.
Đó là lí do mà anh không thể ở đó hôm nay. Anh biết em muốn anh làm phù rể cho em và muốn anh làm một bài diễn văn. Anh sẽ nhớ lại tất cả những việc xấu hổ mà em từng làm khi còn bé và em sẽ phải bảo anh im lặng. Trong khi mặt trời của em cười với em bên cạnh.
Chiếc nhẫn toả sáng trên cả hai ngón tay em khi em trải qua ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Anh thực sự hi vọng rằng đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.
Và anh xin lỗi vì không thể ở đấy để nhìn thấy được.
Mãi là của em,
Kuroo Tetsurou.
Từng giọt nước mắt rơi trên lá thư khi người thanh niên trong bộ vest khóc. Đây là lá thư cuối cùng mà cậu nhận được từ người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình. Lần cuối cậu nghe thấy anh và nó là một lần thú nhận khác. Cậu nhìn vào bia mộ trước mặt và mỉm cười cay đắng.
"Em cũng yêu anh Kuroo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][KuroKen] A letter
FanfictionAuthor: Plant_plant Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/26003719 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT! __________***_________ Kenma đọc lại lá thư mà cậu nhận được từ Kuroo. __________***__________ Có...