Số lần tôi thức dậy là một ngày sống tiếp. Ấy vậy mà không hiểu vì nguyên nhân gì tôi lại ghét nó đến kỳ lạ. Cái căm ghét ấy còn có một nỗi căm hờn. Giống như chính tôi còn không muốn bản thân tỉnh dậy.
Lại ánh nắng vàng chanh ghé vào ban công, chói lòa con mắt cùng cái trần nhà trắng phớ của bệnh viện trung ương và mùi thuốc sát trùng nồng đậm ngai ngái mũi. Thần thức rõ báo cho tôi biết đây là lần đầu tôi nhập viện nhưng mà bản năng lại chẳng lấy một nỗi sợ sệt.Giống như đã quá quen!?
Hôm nay là ngày 29/5 tất nhiên rồi vì hôm qua là ngày 28 tháng 5 mà. Tôi nhích dần người, theo thói quen vươn vai một cái cho tỉnh táo đầu óc nhưng thật kì lạ. Nó dường như bất động. Cái cơ thể khỏe như voi của tôi hôm nay lại bất động!!! Tôi còn cảm nhận được trong múi cơ một cơn nhức nhối.
Trời ạ.
Nó hình như cũng giống tôi, rất thích nằm im một chỗ. Nhưng mà anh bạn của tôi ơi, khẩn trương lên nào. Chúng ta còn phải đến bác sĩ để hỏi về tình hình bệnh của chúng ta, không phải chỉ riêng tôi đâu.
Ưỡn người lên, vùng dậy. Một lần nữa, lại một lẫn nữa. Cuối cùng cũng dậy được. Mệt mỏi thật sự.
Tiếng dẹp lẹp xẹp nho nhỏ tiến gần tôi, người ấy hỏi tôi rồi cười lên trông thật phúc hậu. Tôi còn có thể nhìn thấy nết nhăn hằn rõ trên làn da nhăn nhúm nhưng căng mượt kì lạ.
- Huy, con dậy rồi à? Mau ăn sáng cái đã.
Vừa nói bà vừa lấy ra từ trong bọc nhựa cặp lồng nóng hổi để lên bàn.
- Vâng, mẹ.
Tôi đáp lại bà rồi nhanh chóng ngỏ ra nỗi băn khoăn của mình. Tôi thắc mắc lắm rồi.
- À mà mẹ ơi? Sao con lại vào đây vậy?
- Ờ... Tại con lao lực quá độ đó. Không phải do công việc con mới nhận được con rất thích sao?
Thích đến nỗi làm nhiều đến mức nhập viện luôn.
- Ha ha...
Tôi cười ngặt nghẽo, mẹ nói đúng, tôi thực sự rất thích công việc này. Nhưng mà không hiểu sao vừa rồi sự trần trừ của bà đâm vào tôi một suy nghĩ ngu ngốc.
Mẹ giấu mình chuyện gì đó!
Hoặc có thể chỉ vì bản tính tôi quá đa nghi mà thôi.
- Rồi, ăn nhanh lên ông tướng. Tý nữa còn để họ truyền nước.
- Rồi rồi mẹ đưa cho con đi.
- Đây. Cẩn thận kẻo nóng.
- Oa. Là cháo ngai này. Sao đột nhiên mẹ tâm lý thế?
- Không phải là do hôm qua...
Nụ cười thoáng trên môi bà nhanh chóng vụt tắt
-... hôm nào ấy đòi mẹ nấu sao? Mẹ đột nhiên nhớ ra nên tranh thủ làm cho con một ít. Đừng hỏi nữa, ăn đi.
- Ừm ừm thơm quá đi. Con mời mẹ ăn sáng.
Cháo ngao có hành hoa, mùi tàu đối với tôi mà nói chính là sự kết hợp hoàn mỹ. Tôi ăn đến no căng cả bụng. (thành công vét sạch cặp lồng)
YOU ARE READING
Event viết truyện theo chủ đề tháng 6 - Mơ
RandomEvent viết truyện được tổ chức bởi Hội Mèo Tập Viết. Mỗi tháng sẽ đi theo một chủ đề khác nhau. Mong được các bạn đón đọc và cho nhận xét tích cực.