Limerence - Hắc Bách Hợp

7 0 0
                                    

Samson là nhà văn trẻ nổi tiếng. Hắn ta chỉ viết duy nhất một cuốn tiểu thuyết và cuốn tiểu thuyết đó đều chỉ xoay quanh vẻ đẹp hoàn mĩ của một người con gái. Là một người con gái do hắn tưởng tượng và tạo ra qua ngòi bút và giấy trắng.

Nàng xinh đẹp với mái tóc đen mượt ngang vai, với đôi mắt nâu sáng luôn ấm áp. Phải rồi, hắn đã yêu người con gái đó kể cả khi nàng không tồn tại. Hắn yêu cách nàng híp mắt nở nụ cười tựa như ánh hào quang rực rỡ. Hắn yêu cách nàng khiêu vũ trong ngọn nến với bộ váy trắng muốt như thiên sứ. Và hắn yêu cách nàng ngây ngô khi phải phân vân giữa ngủ tiếp hay thức dậy như một đứa trẻ con.

Samson hắn ta thật sự si mê mối tình không có thật này. Hắn tạo nàng qua từng trang giấy, phác hoạ nàng qua từng mảng màu. Để rồi hắn ôm tất cả những thứ đó vào lòng như ôm một người con gái.

Vậy nhưng lòng tham con người là vô đáy, nên chừng này sao có thể đủ? Hắn ta muốn hơn nữa, muốn thấy nàng nở nụ cười với mình, muốn nàng ân cần dịu dàng với hắn. Vậy nên hắn ôm tất cả chìm vào giấc mơ. Một giấc mơ có những tản mây trôi hờ hững, có lá phong nhuộm đỏ rực một vùng trời và có cả nàng, người con gái hắn yêu.

Nàng mặc chiếc váy màu lam nhạt mỉm cười cất tiếng chào. Tim hắn đã ngừng đập trong khắc đó khi nghe được giọng nói của nàng. Tựa như làn gió thu thổi qua khiến người ta thoải mái quên đi mệt mỏi. Tựa như làn nước trong veo in bóng giai nhân. Giọng nói của nàng, hắn ta không thể diễn tả qua giấy và bút được.

Samson bước từng bước tới gần nàng, hơi cúi người rồi nâng tay nàng hôn nhẹ lên đó.

Cả hắn và nàng đều không phải hoàng tử và công chúa. Đối với hắn, đây mới chính là chuyện tình đẹp.

"Tôi là Samson. Là kẻ luôn tìm kiếm em qua từng trang giấy. Là kẻ luôn yêu em qua từng bức tranh."

Và rồi hắn được ôm nàng trong vòng tay mình. Nàng gầy hơn hắn tưởng, có thể ngửi được mùi gỗ thoảng qua mái tóc nàng. Không được, hắn không muốn buông nàng ra, hắn muốn cứ giữ nàng thế này mãi bên mình. Nàng quá đỗi dịu dàng mà hắn lại chỉ muốn toàn bộ dịu dàng đấy là của mình.

Hắn tham lam.

Hắn yêu nàng.

Samson gục xuống vai nàng hít lấy mùi hương khiến hắn mê muội. Nàng vẫn ở đây, vẫn gần bên hắn. Nhưng lỡ như ngày mai tới rồi nàng lại tan biến theo ánh bình minh bỏ lại hắn một mình thì sao? Hắn ôm chặt nàng hơn nữa nói từng câu thì thầm với cái giọng trầm khàn của mình

"Làm ơn, kể cả khi ánh mặt trời có chiếu rọi kéo tôi về thực tại. Em vẫn sẽ xuất hiện trước mặt tôi trong những giấc mơ vào mỗi đêm được không?"

Tựa như cũng cảm thấy nỗi buồn của hắn, nàng hạ hàng mi che đi ánh mắt của mình rồi vòng tay qua đáp lại cái ôm của hắn, e lệ gật đầu.

Và rồi bình minh cũng sẽ mang nàng đi theo những mảnh ghép hạnh phúc lệch lạc. Hắn sẽ lại tỉnh dậy trên chiếc giường đơn với bao hụt hẫng.

Những khung cảnh của những giấc mơ sẽ mờ nhạt dần theo kim đồng hồ, còn nàng cứ ôm lấy giấc mộng hắn trôi đi xa. Hắn không cần nàng đáp lại tình cảm, chỉ cần nàng ở đó và biết tình cảm của hắn là được.

Để hắn có thể thấy sự tồn tại của nàng và gói ghém lại những kí ức đó rồi giữ làm của riêng mình.

Để hắn có thể yêu thương và bảo bọc nàng như một người đàn ông bảo vệ người phụ nữ của mình vậy.

If tomorrow brings new hope.

I hope it brings you.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Event viết truyện theo chủ đề tháng 6 - MơWhere stories live. Discover now