beomgyu
hello yeji
nãy soobin có nhờ mình giờ ra chơi đến phòng y tế bôi thuốc hộ nó
nhưng mình có hẹn với ryujin rồi
nên là
yechi
nên là kêu để nhờ tớ đến bôi thuốc hộ chứ gì
beomgyu
đúng rồi
hehe giúp mình nhéee
_
đúng giờ ra chơi, yeji đi đến phòng y tế thì thấy soobin cầm bọc thuốc đứng chờ beomgyu. không biết đang nghĩ gì mà soobin không biết yeji đã đến trước mặt.
"đi vào." yeji giật lấy bọc thuốc bước vào phòng y tế, lễ phép chào cô y tá, để lại soobin còn ngẩn ngơ đứng ngoài.
"ơ beomgyu đâu?"
"nhờ tớ đến bôi thuốc hộ cậu." yeji quay sang nói chuyện với cô ý tá một lát rồi cô y tá đi ra ngoài, có lẽ là đi ăn sáng. "cởi áo ra."
"không được."
"vì sao không được?" mặt yeji khi khó chịu rất dễ thương.
"tớ thủ thân như ngọc bao năm nay..."
"nói hay nhỉ." yeji cắt lời, tay thoăn thoắt mở bọc lấy giấy ghi chú của bác sĩ ra đọc.
đến khi nhìn lên vết thương của soobin thì yeji hoảng loạn thật sự. soobin bị bầm một khoảng kéo dài đến hết phần lưng, dễ thấy một vết thương vừa mới kéo vảy.
"cũng may không phải khâu lại đấy. đau không?"
"không, không đau chút nào hết nên cậu đừng lo, cứ bôi thuốc lên đi."
yeji mở tuýp thuốc ra, cẩn thận bôi lên vết thương của soobin. nghĩ sao mà không đau, soobin có phải trâu bò đâu mà không đau. nhìn cách mà soobin run đi là biết.
"lần sau đừng nhờ beomgyu, cậu ta không biết dịu dàng là gì đâu." soobin nghe xong mơ màng gật đầu, cảm nhận thuốc lành lạnh được bôi lên lưng mình. "mỗi ngày cứ để tớ."
lần này thì soobin tỉnh thật rồi.
_