Oneshot

952 159 37
                                    

đây là mẩu truyện mà em tự hào nhất, thế nên em sẽ đăng riêng một fic cho nó. coi như đây là kỉ niệm, là cột mốc quan trọng nhất trong suốt quãng đời viết lách của em.

cảm ơn mọi người đã đọc.

===

Người yêu của Shouyou tên là Kuroo Tetsurou, và ảnh là một lính cứu hỏa.

Òa, em biết mà. Ngầu lắm đúng không?

Shouyou từng rất tự hào vì anh người yêu của em là lính cứu hỏa, lại còn là một đội trưởng.

Mặc dù hai đứa không thể dành nhiều thời gian cho nhau nhưng Tetsurou luôn yêu thương em hết mực.

Mặc dù trên 'chiến trường', anh nghiêm túc và kiên nghị, có thêm chút đáng sợ, nhưng khi ở bên em, Tetsurou rất dịu dàng, đôi khi còn cực kì trẻ con. Anh luôn biết cách khiến cho Shouyou được hạnh phúc, luôn biết cách khiến em cười. 

Cuộc sống của một người lính luôn phải đối mặt với những ngọn lửa hung tàn đôi khi có thể thiêu rụi được cả ý chí sắt đá của một con người đã rèn dũa Tetsurou thành một kẻ trưởng thành hơn ai hết. Anh trân trọng tính mạng con người và anh trân trọng em. Anh trân trọng những gì mình đang có và cả thế giới của mình, đó cũng chính là em.

Shouyou rất thích được nằm trong lòng Tetsurou và mân mê bàn tay đầy vết chai sạn của anh. Tetsurou không cầm súng, anh cầm trong tay nhiều hơn thế nữa. Mỗi vết chai của anh đều là một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự hi sinh của người lính. Và vì Shouyou luôn tự hào về anh người thương, nên em càng yêu nó hơn. 

Shouyou yêu cái cách mà anh thả trên gương mặt em những nụ hôn dịu dàng và thì thầm bên tai em những lời yêu da diết. Nó không nhiều nhưng đủ để em tình nguyện cùng anh đi hết quãng đường đời của mình. Em yêu cả cái cách mà anh ôn nhu hôn lên chiếc nhẫn đính hôn màu bạc khi chuẩn bị đi làm hay sau mỗi vụ chữa cháy thành công. Dù cả cơ thể anh đều lấm lem đất bụi và vương cả mùi khét khó ngửi, duy chỉ có thứ ở nơi áp út kia vẫn mang một màu tinh khiết xinh đẹp. Tetsurou bảo nó giống như một lá bùa hộ mệnh, tiếp cho anh sức mạnh để anh biết rằng em vẫn luôn ở bên anh. Ai nói lính cứu hỏa không biết sợ nào? Tetsurou sợ nhất là mất em đấy.

Mỗi lần như thế đều khiến Shouyou rất vui vẻ, vì em biết được mình đã là một ai đó rất quan trọng đối với anh, với Tetsurou của em.

- Thì đó là đương nhiên mà.

Tetsurou mỉm cười, khẽ hôn lên chóp mũi em.

.

Tetsurou trở về nhà sau một ngày đi làm dài đằng đẵng. Dù chỉ là luyện tập nhưng vật lộn trên thao trường cả ngày đã vắt kiệt sức của anh.

Tetsurou đóng cửa, cởi giày và chào với giọng ỉu xìu.

- Anh về rồi đây.

Căn nhà nhỏ im ắng, không hề có tiếng đáp lại. Tetsurou nhìn đồng hồ, gần mười một giờ đêm, chắc ẻm đi ngủ mất rồi. Anh đang định vào nhà thì có tiếng bước chân bịch bịch chạy đến.

- Anh về rồi! Em nghe tiếng mở cửa nên vào bếp hâm lại chút canh, em xin lỗi nha. Đưa áo em cất cho, anh đi tắm đi rồi mình cùng ăn cơm.

Shouyou nhận lấy cái áo từ tay anh, rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh rồi quay đi.

- Ủa khoan nào, em chưa ăn nữa hả? Muộn thế này rồi đó.

- Hì, em đợi anh mà.

Shouyou quay lại, nhe răng cười.

- Vì em yêu anh, nên lâu mấy em cũng đợi được.

Đợi cả kiếp người, cũng chỉ đợi mình anh.

.

Shouyou từng rất tự hào vì Tetsurou là một người lính cứu hỏa.

Em tự hào, em nghĩ rằng dù có thế nào thì em vẫn tự hào về anh, tự hào về cả cái nghề của anh.

Bởi vì lính cứu hỏa không chỉ là anh hùng của mọi người, anh còn là anh hùng của riêng em.

Shouyou chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, em có nghĩ đến cái gì gọi là... tai nạn nghề nghiệp đâu.

.

Một ngày nọ, báo đài rầm rộ đưa tin, Đội trưởng Đội Cứu hỏa số 1, Phòng cảnh sát PCCC Tokyo - Kuroo Tetsurou đã qua đời khi đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Miyagi.

Shouyou biết tin, nhưng em không nghe từ đài báo, em nghe từ chính người đồng đội của anh, Kozume Kenma.

Kenma gặp em, dúi vào tay em chiếc nhẫn quen thuộc. Anh ta bảo Tetsurou không thể thoát được vì cố chấp cứu một cậu bé đã mất đi đôi chân và đang cố bảo vệ một con mèo đen. Đứa nhỏ và con mèo đã thoát ra an toàn, nhưng anh thì không.

Shouyou không nghĩ mình sẽ khóc đâu. Nhưng khi sực tỉnh thì em đã bị Kenma ôm lấy rồi, và lệ của em đã vương đầy trên má từ lúc nào, ướt cả một mảng vai áo anh ta.

Kenma nói, đứa nhỏ kia sau khi được cứu ra đã kể với mọi người rằng, Tetsurou bảo nó có nụ cười giống người yêu anh, rất xinh đẹp và thuần khiết, nên anh muốn bảo vệ nó, cho dù anh biết mình sẽ phải xa em.

Shouyou biết anh sẽ biện hộ như thế nào, rằng đó là nghĩa vụ của người lính, bảo vệ an toàn và hạnh phúc cho người dân. Nhưng anh ơi, anh đi rồi thì ai sẽ bảo vệ hạnh phúc của em đây? Trong khi điều em cần nhất chỉ là anh mà thôi...

Đứa nhỏ còn bảo, Tetsurou nhờ nó khi ra rồi hãy tìm người có mái tóc như cái pudding, nhờ người đó chuyển đến Hinata Shouyou ba câu nói.

- Cảm ơn.

- Xin lỗi.

Và...

- Anh yêu em.

Sau khi đám cháy được dập tắt, người ta tìm thấy Tetsurou đang ngồi dựa lưng vào một bức tường đã mục rữa. Thân thể anh cháy xém, nhưng gương mặt ấy lại rất thanh thản, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bàn tay phải của anh đang nắm chặt lấy một vật nhỏ bé. Đó là một chiếc nhẫn bạc, có khắc vỏn vẹn một chữ "Ái", và một cái tên: "Shouyou".

.

Gần nửa năm sau khi Tetsurou ra đi, người ta vẫn bắt gặp một cậu trai nhỏ bé, ngày ngày ra ngồi ở chiếc ghế đá gần công viên. Em chỉ đơn giản ngồi đó, ngước nhìn bầu trời xanh và im lặng. Từ sáng đến chiều, em vẫn ngồi ở chỗ ấy, ngày qua ngày.

Có người hỏi, vì sao em luôn ngồi đấy, em bảo rằng, vì em đợi người mình yêu.

Có người hỏi, vì sao không đợi ở chỗ khác, em bảo rằng, anh đã nói lời yêu em tại nơi này.

Có người hỏi, vì sao lại đợi mãi như thế. Em không nói, chỉ mỉm cười lặng thinh.

Bởi vì em cố chấp, chờ đợi một người sẽ chẳng thể quay về được nữa.

===

23082020
#jenn

[Haikyuu!!/ Kurohina] Đợi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ