Chương 1

64 5 8
                                    

Chín giờ tối, tầng thượng toà nhà Royal ở trung tâm thành phố thủ đô.

Nữ tổng tài quyến rũ nâng ly vang cao cổ lên, cụng một tiếng với Hạ Quân, đôi môi đỏ mọng cất giọng ngọt ngào: "Hi vọng dự án hợp tác tốt đẹp."

Hạ Quân nâng ly vang, tinh tế nhấp môi đáp: "Được hợp tác với một người xinh đẹp như Chu tổng, hẳn là dự án sẽ vô cùng thành công."

Chu tổng nghe vậy, khoé miệng không nhịn được cong cong lên, cười cợt: "Miệng lưỡi Hạ tổng dẻo như vậy, hẳn là đã chọc vui bà xã ở nhà không ít nhỉ?"

Hạ Quân nhún vai: "Vợ tôi không thích được khen, vậy nên cái miệng này của tôi không dùng được với cô ấy."

Lời này của anh lại làm cho Chu tổng xinh đẹp cười ha ha, cô cụng ly với anh một lần nữa tỏ thiện chí. Hạ Quân cũng nâng ly đáp lại cô.

Đúng lúc này, đồng hồ của Hạ Quân "tinh" một tiếng rung lên. Anh nâng cổ tay, liếc một cái, vội cáo lỗi với Chu tổng, Chu tổng cũng vô cùng lịch sự gật đầu với anh, tỏ ý không sao.

Thời đại này, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, điện thoại đã được thay thế bằng thiết bị trí não gắn trên đồng hồ đeo tay liên kết gián tiếp với não bộ, có thể chạm cảm ứng, một số hiện đại hơn thì trực tiếp dùng suy nghĩ và giọng nói để điều khiển.

Lách ra một góc ban công, Hạ Quân nhấp lên đồng hồ, một màn hình ảo hiện lên. Là tin nhắn của bà xã mà anh vừa nhắc tới.

"Khi nào anh về?"

Hạ Quân nhắn lại một câu: "Khoảng một tiếng nữa. Nếu không đợi được thì em ngủ trước đi."

Ở bên kia màn hình ba chiều, Diệp Yên Chi tắt thiết bị trí não đi, buồn bực ngồi nhìn bàn cơm đơn giản trước mặt. Tối nay, Hạ Quân đã nói sẽ ăn bên ngoài, tám phần mười là tiệc xã giao, cô lo anh sẽ chỉ uống chứ không ăn được nhiều nên cố tình để riêng một phần cơm đợi anh.

Diệp Yên Chi đứng dậy, quyết đoán dọn đi gần hết đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn nhìn bát cơm vắng lặng đặt cạnh đĩa thịt kho, lại loay hoay múc ra một bát canh nhỏ, —— khinh bỉ cất đĩa thịt đi. Nhón một miếng đưa lên miệng, cô lẩm bẩm nói: "Không cho ăn thịt nữa. Đói chết anh đi."

Xong việc, Diệp Yên Chi pha một bình trà ấm, ra phòng khách, kết nối trí não trên đồng hồ với màn hình lớn xem phim, đợi Hạ Quân về.

Lần đợi này, đợi một mạch đến mười một giờ.

Diệp Yên Chi ngáp dài một cái, bình trà đã gần cạn mà vẫn buồn ngủ.

Mọi ngày, Hạ Quân vẫn thường xuyên về muộn. Thần kinh Diệp Yên Chi không tốt, trước kia luôn phải đi ngủ sớm, bây giờ lại đợi nhiều đến nhờn thuốc, trà cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ.

Hạ Quân thường hay ôm cô đi ngủ, đã thành thói quen. Mười lăm năm, mỗi lần không có anh cô đều ngủ rất nông.

——Nhưng nếu không đi ngủ sớm thì sẽ cực kỳ buồn ngủ.

Vậy nên Diệp Yên Chi đành luyến tiếc tắt trí não đi, rửa bình trà, cân nhắc đến chuyện sẽ lên phòng ngủ trước.

Khoái xuyên chi Vợ làm biên kịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ