Một màn đen kịt bao trùm bốn phía. Không gian mênh mông vô tận như vũ trụ làm cho ngũ giác con người ta càng trở nên trống rỗng. Xúc cảm trôi nổi mang theo một nỗi sợ hãi vô hình bám vào tiềm thức khiến linh hồn khe khẽ run rẩy.
Cảm giác phi thực thể khiến Hạ Quân nhất thời chưa quen được. Mọi thứ quá mới mẻ, quá lạ lẫm. Nếu đây là bên trong trường ý thức của Diệp Yên Chi, vậy nỗi sợ vây lấy anh kia hẳn là của cô.
Nhưng Diệp Yên Chi đang sợ cái gì mới được?
Hạ Quân còn chưa kịp nghĩ ra, không gian xung quanh anh đã sáng bừng. Ngũ cảm thoáng chốc quay trở lại giống như người rơi xuống biển vừa ngoi được lên trên mặt nước. Một cỗ sảng khoái khó tả tràn vào trong lồng ngực. Hạ Quân hít một hơi thật sâu, đầu óc dần dần thanh tỉnh, cảnh tượng trước mặt hiện lên cũng vô cùng rõ ràng.
Là Diệp Yên Chi.
Trước mắt Hạ Quân là gương mặt của Diệp Yên Chi. Hai mắt cô nhắm nghiền, nước da vốn đã trắng như tuyết giờ trở nên tái nhợt khiến người nhìn thấy càng không khỏi xót xa, hàng mi dài mảnh in một lớp bóng mờ lên gương mặt, giống như nét hoạ nhạt trên giấy trắng, xinh đẹp động lòng người. "Diệp Yên Chi" này dường như còn rất trẻ, phỏng chừng mới mười bảy mười tám tuổi, trên mặt vẫn mang theo sự non nớt ngây thơ của thiếu nữ.
Mà giờ phút này, đối diện với đôi môi hơi nhạt màu của thiếu nữ "Diệp Yên Chi", đầu của thanh niên Hạ Quân đang ẩn ẩn đau.
Vì sao ư? Vì có đứa đang ở trong đầu anh không ngừng gào thét chứ sao!
"Á á á! Mẹ đẹp quá! Bố ơi! Tại sao trước giờ con không biết mẹ lại có thể đẹp được đến mức này chứ! Bố! Bố! Thời trẻ mẹ con có đẹp không? Sao con xem ảnh chụp chung của ba mẹ cũng không thấy đẹp được như thế này thế? Mà sao con lại không đẹp được như mẹ chứ?! Bố này, có phải do gen của bố xấu quá không? Chứ mẹ con đẹp vậy thì không thể nào đẻ ra con mang chiếc nhan sắc quá bình thường như thế này được."
Hạ Quân rất muốn đập cho Hạ Diệp Thu một phát.
Nhẫn xuống, anh dùng suy nghĩ trao đổi với Hạ Diệp Thu: "Sao con có thể vào trong suy nghĩ của bố thế?"
Giọng nói Hạ Diệp Thu không giấu được sự hưng phấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Bố không ngờ là con có thể vào đây phải không? Con cũng không ngờ là lại có thứ vi diệu như thế này đấy. Đây là nhờ thiết bị phụ trợ giáo sư Phạm mới cho con đó. Thứ này không đưa con vào trường ý thức của mẹ như bố được, nhưng nó có thể kết nối tiềm thức của con với bố, còn có thể cộng cảm nữa này." Nói xong, Hạ Diệp Thu cấu lên đùi mình một phát, bắp chân Hạ Quân lập tức cảm nhận được đau đớn.
Hạ Diệp Thu hào hứng hỏi: "Có hay không bố? Rất hay đó. Nhưng tiếc là nó không có tác dụng kết nối mạnh mẽ như thiết bị cộng hưởng từ trường được nha. Nếu một bên chủ động ngắt kết nối thì..."
Hạ Quân nắm được trọng điểm, lập tức ngắt kết nối.
Hạ Diệp Thu: "..." Hình như còn chưa nói phải ngắt thế nào mà? Lẽ ra không nên nói câu cuối!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoái xuyên chi Vợ làm biên kịch
HumorTác giả: Đạm Vân Ô Kê ( Kê Kê tiếng Trung có nghĩa là "trym" nhỏ =v= ) Diệp Yên Chi và Hạ Quân là vợ chồng đã mười lăm năm. Tình cảm phu thê hai người họ không qua được thất niên chi dương, vì vậy mà dần phai nhạt. Diệp Yên Chi sau đó bị tai nạn. Cô...