Lucy x Lua (2)

96 9 4
                                    

(2)

Seoul, 2020

4:00pm, sân bay Incheon

Cô gái với ngoại hình cao ráo, mái tóc nâu xõa dài, trên người mặc đơn giản áo thun quần jean,bên ngoài khoác một chiếc áo blazer, set đồ đơn giản nhưng lại làm cô gái nhìn rất thanh lịch và sang trọng.

"Chào giám đốc"

"Chào anh"

"Tôi là trợ lí Lee Hansung, sẽ là trợ lí tạm thời của giám đốc ở Hàn Quốc" - người trợ lí trịnh trọng chào hỏi

"Ừm. Ba tôi không đến à?" - cô gái ngó nghiêng xung quanh

"Chủ tịch có việc đột xuất cần giải quyết thưa giám đốc"

"Anh gọi tôi Hyojung hay Lucy được rồi, không cần một tiếng giám đốc hai tiếng cũng giám đốc vậy đâu" - tháo chiếc kính đen trên mắt xuống, khuôn mặt sắc sảo của Hyojung lộ ra, không còn là nhóc học sinh nghịch ngợm ngày xưa nữa, thay vào đó là một cô gái trưởng thành, phong thái chửng chạc.

"Vâng...cô Hyojung"

"Anh có lái xe của tôi đến không?"

"Có, xe đã đậu ở ngoài rồi" - trợ lí Lee chủ động đẩy hành lí giúp nó

"Được rồi, anh giúp tôi bỏ hành lí vào sau xe sau đó đi taxi về nghỉ ngơi đi, hôm nay anh có thể tan ca sớm"

"Cô không về gặp chủ tịch sao?"

"Thế nào tối về cũng sẽ gặp, tôi có chút việc cần làm. Đi thôi"

----

Hyojung lái xe đi lòng vòng Seoul, ngắm nhìn thật kĩ sự thay đổi của thành phố, từng góc phố từng con đường, cảnh vật xung quanh đều thay đổi chóng mặt. Đi mãi đi mãi cuối cùng lại vô thức lái xe đến nơi cũ, nó đỗ xe rồi một mình đi bộ vào công viên W, nơi mà đối với nó có quá nhiều kỉ niệm.

Bước đi thật chậm để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, hình ảnh của chị và kí ức từ 11 năm về trước từng chút từng chút chạy qua trước mắt nó. Nó đi đến chỗ chiếc ghế đá quen thuộc năm xưa ngồi xuống, nhắm mắt tận hưởng cái khí trời se lạnh của mùa thu.

"Cô ơi...hic...con...hic...không tìm thấy...mẹ" - một bé gái khoảng tầm 4 tuổi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem đi tới kéo kéo tay áo Hyojung.

"Hả? Con làm sao? Đừng khóc" - Hyojung bị giật mình. Trước giờ nó không giỏi việc dỗ con nít nên mỗi khi thấy con nít khóc là nó cuống cuồng cả lên.

"Con...hic...không tìm thấy mẹ...hic"

"Lạc mẹ rồi sao? Ngoan, đừng khóc. Cô không biết dỗ đâu. Đừng khóc mà" - nó vội xoa đầu rồi lau nước mắt trên mặt cô bé.

"Cô tìm...hic...mẹ cho con đi...hic"

"Con có nhớ số điện thoại mẹ không?" - nó lấy điện thoại từ trong túi ra

*Cô bé lắc đầu*

"Số điện thoại ba?"

*Cô bé lại lắc đầu*

"Số anh chị cô dì chú bác? Số hàng xóm?"

*Lắc đầu*

"Thế làm sao cô tìm mẹ cho con đây"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 24, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Series couple] -'Our Story'- Weki MekiWhere stories live. Discover now