Chương 3

1.9K 101 1
                                    

H
———

Sau khi về đến dinh thự Lưu Diệu Văn bế Á Hiên đi vào, đến cửa 2 hàng người hầu đứng ra chào đón.
-"Cậu chủ đã về" quản gia Trần cúi đầu chào.
-"Mau chuẩn bị 1 chậu nước ấm, rồi mang lên phòng cho tôi." Diệu Văn ra lệnh cho người hầu rồi lập tức đưa Á Hiên đang trong cơn say lên phòng ngủ của mình.
-"Nước ấm đây thưa cậu chủ". Một người hầu mang lên và đặt chậu nước xuống chiếc ghế kế bên cạnh giường .
-"Được rồi ! Mau đi xuống đi . Không có lệnh của tôi thì bất cứ ai cũng không được vào đây. Rõ chưa?" Diệu Văn nghiêm giọng ra lệnh cho người hầu.
-"Vâng thưa cậu chủ!" Người hầu bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa phòng cậu chủ lại.

Diệu Văn từ từ mở từng cúc áo Á Hiên ra rồi lau mình cho cậu. Á Hiên đang trong cơn say mơ hồ kéo tay Diệu Văn khiến cậu mất trớn mà nằm đè lên người Hiên. Hơi thở của Hiên thoang thoảng mùi rượu khiến cho người kia càng thêm hưng phấn.
' Đây là em mời gọi tôi trước nhé!' suy nghĩ trong đầu chủ tịch Lưu ,anh nhếch môi cười một cách quyến rũ. Rồi từ từ hôn lên môi em ấy, càng lúc nụ hôn càng sâu Diệu Văn tìm kiếm lưỡi của Hiên mà mơn trớn xen lẫn mùi vị của rượu. Nụ hôn sâu của Văn cũng đã khiến cho môi Hiên nhi sưng tấy lên.
Tay thì cởi bỏ hết tất cả những gì còn sót lại trên người Hiên nhi . Cơ thể Á Hiên với đường cong hoàn mỹ, làn da em bé đặc biệt là bờ mông căng tròn. Khiến người nào đó không kiềm chế được bản thân. Cậu hôn lên trán ,mũi rồi môi tiếp tục đến yết hầu, xương quai xanh khiến cho chúng để lại dấu vết ửng đỏ. Tay liên tục thúc mạnh cự vật mình khiến nó cương cứng. Những ngón tay hư hỏng kia nới lỏng cửa huyệt để dễ dàng đưa vào.
-"ưm...hưm" Á Hiên trong cơn say phát ra những tiếng nỉ non, kích thích .
Diệu Văn từ từ đưa cự vật quá khổ của mình vào bên trong cửa huyệt ấm áp của Hiên. Rồi nhẹ nhàng đưa đẩy.
-" Á..a...đau...đau quá" Hiên nhi nhíu mày rên la trong vô vọng .
-"ưm.." Diệu Văn vội vàng hôn lên môi cậu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn tìm kiếm lưỡi Hiên nhi. Tay không ngừng di đi di lại hạt đậu đỏ trên ngực Hiên. Bên dưới cự vật không ngừng đưa đẩy ra vào mỗi lúc một nhanh.
-" Đừng..đừng mà đau...đau quá...đi mất hức...hức" Á Hiên không ngừng rên la trong cơn say, cong mình muốn trở người nhưng không còn sức lực. Tay cậu nắm chặt gối vì quá đau khiến chúng nhăn nhún.

Sau khi 'xong trận' Diệu Văn dọn dẹp lại chỗ ngủ sạch sẽ, gọn gàng. Rồi để Hiên nhi nằm lên tay cậu, tay kia ôm choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của Hiên nhi.
-"Anh yêu em!" Diệu Văn thì thầm vào tai Hiên nhi đang say giấc, sau đó mình cũng thiếp đi.
——————trời sáng———————

Những tia nắng ấm chíu rọi vào căn dinh thự, tiến thẳng đến phòng của chủ tịch. Á Hiên nhíu mày mở mắt chầm chậm. Một cảm giác hơi lạ lẫm, khó chịu nơi cửa huyệt khiến cậu ngồi dậy khó khăn. Cậu vội nhìn xung quanh không biết đây là chỗ nào, rồi bỗng giật thót người khi nhìn thấy mình và chủ tịch không một mảnh vải  che thân đang ở cùng nhau.

-"Á á á..." tiếng hét của Á Hiên vang vọng cả căng phòng rộng lớn. Khiến cho người hầu bên dưới nhà còn nghe, nhưng không dám lên phòng cậu chủ.

-"Có chuyện gì vậy?" Diệu Văn bị tiếng la của Hiên nhi làm cho tỉnh giấc.

-"chủ...chủ tịch đã làm gì tôi?" Hiên ngập ngừng ,hoảng sợ.
    Diệu Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hiên nhi mắt nhìn thẳng về đôi mắt đen huyền của cậu.

-"Đừng...đừng sợ! Tôi có chuyện này muốn nói với em." Văn nhìn Hiên ân cần bảo.
Á Hiên im lặng không dám nói lời nào nhìn vào mắt Văn.

-"Hiên nhi! Anh yêu em. Hãy để cho anh được theo đuổi, chăm sóc em được không?" Diệu Văn cưng chiều vuốt ve mái tóc của Hiên nhi.
Hiên nhi bị sự dịu dàng của chủ tịch Lưu làm cho rung động, không nói lời nào bất ngờ đưa môi lên hôn môi anh. Hành động thay cho câu trả lời của cậu khiến Văn  vui mừng nhếch môi cười rồi tiếp tục hôn sâu hơn khoang miệng nhỏ nhắn, tìm kiếm lưỡi của nhau mơn trớn tạo ra những tiếng *chụp chụp* đầy khoái cảm.
Hôn một lúc lâu hai đôi môi mới chịu rời nhau.

-"Hiên nhi của anh mau đi tắm đi! Hay là muốn anh tắm cho!" Diệu Văn trêu chọc Hiên nhi.
-"Hứ...ai muốn cơ chứ. Người ta tự tắm được." Hiên nhi chu mỏ giận dỗi. Đứng dậy xê xích từng bước khó khăn, thấy thế Diệu Văn vội lại dìu em bước vào phòng tắm, để em ngồi xuống, tắm rửa, thoa thuốc cho Hiên nhi.
-" Quản gia Trần mau mang đồ lên đây." chủ tịch Lưu ra lệnh.

-"Đồ đã chuẩn bị xong thưa cậu chủ."  Quản gia đứng ngoài cửa nói vào.
Tối qua Diệu Văn đã đem đồ của Hiên nhi yêu cầu người hầu giặt ủi kĩ càng.

Anh khoác chiếc áo ngủ bên ngoài để che đi thân thể rồi mở cửa lấy đồ vào phòng tắm thay cho Á Hiên. Sau đó anh cũng thay đồ tươm tất, vẻ đẹp của 1 người chủ tịch với tính tình nghiêm khắc như mọi hôm. Rồi 2 người cùng nhau xuống ăn sáng. Diệu Văn kéo ghế cho Hiên nhi ngồi. Những cô người hầu liền đem món ăn sáng lên cho chủ tịch Lưu và thư kí Hiên .

-" Bảo bối Hiên nhi ăn nhiều vào." Văn không ngừng gắp đồ ăn cho Hiên nhi.
-"Đáng ghét..." Hiên nhi đỏ mặt nói.
-"Có phải xấu hổ rồi không? Bảo bối của anh thật đáng yêu." Diệu Văn nói với giọng cưng chiều . Làm Hiên nhi ngượng đỏ mặt đến tận mang tai.

Dùng bữa xong Diệu Văn cùng Á Hiên đi đến công ty.

——————————
VănHiên
Tp: Đuổi bắt tình yêu


[Văn Hiên] [Đam mỹ] - Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ