Note: Bữa giờ lo ôn để thi IELTS thui nên lỡ quên mất còn chap cuối của truyện này 😔 thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ! 😢🙇
1 tháng sau…
Yoongi thong thả tản bộ về nhà trên các con đường tấp nập, nhộn nhịp của Seoul như mọi ngày.
Trên đường về, anh nghe thấy rất nhiều người bàn tán về một vị CEO mới của một công ty nào đó nhưng chẳng ai thèm nhắc đến tên công ty kia cả.
Bỗng anh nhìn thấy một đám đông tụ tập rất lớn ở phía bên kia đường đang hú hét điên cuồng tên của một người nào đó. Theo bản năng tò mò tự nhiên của con người, anh liền đến xem thử xem ở đó có gì thú vị.
"WOOHOO HOSEOK OPPA!!"Cái tên sao nghe quen vậy ta… Yoongi thầm nghĩ.
Rồi bỗng một chàng trai - khoảng chừng 20 tuổi - bước lên sân khấu, một nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên gương mặt điển trai làm ngây ngất lòng người kia.
"Tôi xin trịnh trọng thông báo với mọi người: con trai tôi, Jung Hoseok, sẽ được đảm nhiệm làm CEO tiếp theo của công ty chúng tôi!"
Đám đông lại reo lên đầy phấn khích, còn Yoongi thì bất ngờ tới mức chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.
Sao lại có thể! Anh nghĩ.
Rồi một lúc sau trước khi buổi lễ kết thúc, ngay khi thấy Hoseok đang từ từ bước xuống sân khấu, Yoongi liền lập tức cố gắng luồn lách ra khỏi đám đông để nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, và khi anh nghĩ mình sắp thoát được rồi thì…"Này! Đợi đã! Chàng trai trẻ! Ngài Jung có chuyện cần trao đổi với cậu!" Hai người đàn ông cao to bỗng gọi với theo anh. Họ hình như là vệ sĩ riêng của Hoseok.
Hai người đó cũng không thèm đợi câu trả lời từ anh mà đã trực tiếp dùng sức lôi Yoongi về phía toà nhà cao lớn kia.
"Thưa ngài Jung, chúng tôi đã tìm được người mà ngài yêu cầu rồi đây." Một vệ sĩ lên tiếng khi vừa bước qua cánh cửa.
"Cảm ơn các anh. Các anh có thể về được rồi." Nghe vậy, hai vệ sĩ liền cúi chào cậu và rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai chàng trai nọ.
"Uhh, Hoseo—"
Người nhỏ tuổi bỗng kéo Yoongi vào lòng và ôm anh đến chặt cứng làm cho bao nhiêu lời lẽ anh vừa định nói chưa kịp phát ra đã phải trôi ngược lại vào bụng.
Ôi má ơi cậu ấy đang ôm con kìa! Anh thầm phấn khích trong lòng.
"Hyung, em nhớ anh muốn chết." Hoseok nói trong khi ôm anh.
"Anh cũng vậy…" Yoongi thì thầm đáp trong khi mặt vẫn còn đang được giấu kín trong ngực ai kia chỉ để đảm bảo rằng người đó không thể nghe thấy những gì anh nói.
"Sao anh đột nhiên ngừng nhắn tin với em vậy?" Hoseok hỏi ngay khi cả hai vừa tách ra khỏi nhau.
"À thì tại anh không muốn làm cản trở đến mối quan hệ của em thôi ấy mà." Yoongi thành thật trả lời nhưng vẫn tránh né ánh mắt của ai kia.
"Mối quan hệ? Mối quan hệ nào cơ?"
"Thì em bảo em đang crush người nào đó mà, không phải sao?"
Hoseok bật cười thành tiếng khi nghe được câu trả lời kia và nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
"Wow không phải em đã rất rõ ràng rồi sao?"
"Cái gì cơ?"
"Yoongi! Anh chính là người mà em thích đấy!"
Anh nhìn chằm chằm vào cậu đầy sửng sốt.
"Em nghiêm túc đấy chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Anh bỗng đánh vào ngực cậu một cái thật mạnh.
"Đau! Sao anh lại làm vậy?!"
"Mày làm anh buồn suốt mấy tuần qua rồi đó thằng khốn này!"
"Ohhhh...vậy là anh cũng thích em sao?"
"À thì……….....ừm, anh cũng thích em."
Yoongi kéo Hoseok vào một cái ôm khác và một lần nữa vùi mặt mình vào ngực cậu.
"Vậy điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh có thể làm bạn trai của em, đúng không?" Hoseok hỏi.
"Đúng rồi đó đồ ngốc!"
Và…
💜💜💜 The end 💜💜💜
(Nhưng kết thúc cũng chính là khởi đầu của những điều mới mẻ)Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những mẩu truyện nhỏ này nha, hy vọng rằng mình có thể đồng hành cùng các bạn lâu dài nhất có thể!!! 🙇♀️❤
Thank you very much for your reading and supporting :3
💜 Purple you all 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] The Break Up ✓
FanfictionSunseokie: Tôi cần một người bạn... Hoseok vừa trải qua một cuộc chia tay rất tồi tệ và tất cả những gì cậu ta cần hiện tại là một người bạn. Nhưng lỡ như mọi chuyện lại không đơn giản như cậu nghĩ thì sao? ~~~~~~...