Chương 1

2 0 0
                                    

Một bản thể đang chênh vênh giữa cuộc đời lạc lõng, cứ mãi suy nghĩ về bản thân nó và người khác. Vốn dĩ là thế, chẳng thể đổi dời. Mãi rập khuôn trong những kí ức xa xăm thuở trước…
Một mình trong căn phòng nào đó, một mình trong góc tối nào đó đầy sự xấu xa, giả tạo. Chẳng một ai làm gì nó cả! Cũng chẳng ai thèm quan tâm nó! Cái mặt như chiếc bánh qui bị cắn nát một nửa. Toàn thân bị bóng đen bao phủ. Người nó cứng ngắt, xanh xao như vô hồn. Trông có vẻ đã chết! Thật ra nó vẫn thở đấy, rất nhẹ, chẳng thể rõ nếu không lắng tai nghe. Nhưng có lúc, nó thở mạnh một cái rồi lại đều đều, làm cho người khác phải giật mình kinh sợ.
Cánh cửa bổng mở toang, căn phòng sáng đèn tức khắc. Nó giật mình ngước lên nhìn bóng người đứng ngay cửa.
- Làm cái gì mà tắt đèn tối thui vậy, điên rồi hả? Rồi ngồi ì ngay đó làm gì, Tự kỉ hả? - Tiếng nói có vẻ lớn, quát mắng nó.
- Dạ dạ, không có gì đâu ạ! - Nó hoảng sợ ngồi bật dậy, miệng cười gượng.
- Cơm xong rồi đó, ra ăn đi thôi tao đổ bây giờ.
- Dạ con ra liền.
Dọn dẹp lại góc phòng rồi theo mẹ nó ra sau nhà ăn tối. Con Mắm đã ngồi sẵn trên bàn, tay đang múc tô cơm trộn sẵn mà mẹ nó chuẩn bị, miệng nhai lép chép, mắt dán vào màn hình tivi không rời.
- Nè, lo ăn đi, coi hoài - Nó nói, con Mắm liếc nhìn nó, la lên.
- Kệ em!
- Thôi nha, tao mệt lắm rồi, nó coi thì để nó coi đi, em mày á chứ có phải đứa đầu đường xó chợ gì đâu mà mày đối xử với nó như chó vậy hả! Làm anh như mày, làm chó còn sướng hơn! - Mẹ nó quát, nó lặng thinh không nói gì nữa, khuôn mặt đổi sắc vì sợ. Lấy chén cơm xới 1 bát cho mẹ nó, 1 bát cho nó rồi ăn cơm.
- Cha đâu mẹ? - Được một lúc, nó hỏi.
- Thằng cha mày đi nhậu rồi, giờ này mà về cái gì. Khuya không biết về chưa! - Mẹ nó nói, bình thản ăn cơm, một chân gác lên bàn.
- Để tối con mở cửa! - Nó mỉm cười.
Cơm xong, nó rửa chén, vẫn là việc thường xuyên. Rồi giặt đồ, quét nhà một lượt, lau nhà một lượt, dọn dẹp đống đồ chơi của Mắm xong, nó mới được nghỉ ngơi. Như mỗi lần, rút một mình trong phòng, chẳng muốn nói chuyện quá nhiều với ai cả, anh Ba với thằng Thịnh đang chơi đá banh bên ngoài. Những tiếng sút bóng vang lên liên hồi, những tiếng inh ỏi khi trái bóng đập vào cửa cổng luôn làm nó khó chịu. Nó ghét đá banh lắm, chẳng hiểu tại sao, đôi lúc nó nghĩ sao lại có đá banh trên đời này nhỉ rồi ước gì môn thể thao đó bị xóa sổ luôn thì hay biết mấy. Chính vì điều đó mà nó từng đăng một cái trạng thái trên mạng xã hội và sẵn sàng bình luận phản lại những ý kiến đối lập quan niệm của nó, và thế là nó đã bị cho một đòn giáo huấn liên hồi về những cái sai của nó. Nó từ bỏ quan niệm đó, xóa trạng thái, khóc một mình, không đề cập đến chuyện ấy nữa…nhưng người ta thường nói “giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời”, nó vẫn lưu giữ cái quan niệm này âm thầm trong lòng và trở nên giả tạo khi nói chuyện về bóng đá với người khác. Nó phải đóng kịch là một thằng yêu bóng đá trước mặt mọi người. Trong lúc ấy, nó chẳng phải là nó nữa, mà là một bản thể khác, một bản thể đang cố gắng hòa nhập với niềm đam mê của mọi người…
Vẫn như mọi lần, hễ rút vào phòng là nó khóa cửa lại, mở lap lên, bật bài nhạc mà nó thấy hay nhất, để chế độ loop nghe đi nghe lại cả chục lần mà không biết chán. Trong thời gian đấy, nó lấy mấy quyển sách Ngữ Văn ra, đọc đi đọc lại những chỗ đã highlight để có thể nhớ một cách chính xác nhất từng câu, từng chữ để không mắc sai lầm khi dẫn chứng trên bài thi. Nó trong đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn đấy, nhưng học Văn dở tệ lắm, chả hiểu cái quái gì mà nó thích cái môn đó như thế. Đối với nhiều người, nhìn vào dòng chữ chi chít tấp nập trên trang giấy đã thấy chán, hai con mắt muốn hoa cả lên, ngược lại, nó có thể dành cả tiếng, thậm chí là nhiều giờ để đọc đi đọc lại cả chục trang như thế…Thật là khó hiểu!
Mọi người ghét nó nhiều lắm, một phần có lẽ vì cái tính đàn bà của nó, con trai mà tính như đàn bà, nực cười, nó chuyên gia gây chuyện và phiền phức cho người khác nhưng đều không có mục đích xấu xa, chỉ là nó quá dễ dãi, quá hiền, quá kiêu ngạo, quá tham vọng. Điều thứ hai, có lẽ vì nó quá xấu, đối với bản thân nó là vậy, chẳng đẹp trai, cũng chẳng cao ráo gì, chẳng sáu múi mà là một thằng thừa cân béo phì, chỉ cái việc thừa cân béo phì thôi thì nó đã bị ghét nhiều lắm rồi. Nhưng hiện tại thì đã khác, nó đã ốm lại rất nhiều, đẹp trai hơn một chút, dễ nhìn hơn một chút. Vậy cũng tốt nhưng trong mắt mọi người cũng chẳng ưa nó là bao!
Thật ra chẳng ai muốn nói chuyện với nó cả, trừ khi nó bắt chuyện thì người ta mới ậm ừ vài ba câu rồi thôi. Nó bị cô lập trong cái xã hội này. Nó nhạy cảm lắm, dễ khóc, dễ bị tổn thương bởi những lời nói không mấy hoa mĩ công kích nó, hoặc chỉ vài câu góp ý chê bai về bài văn nó làm, về thái độ của nó thì đã xém khóc rồi. Có khi giờ này, đọc lại mấy trang sách Ngữ Văn, nó đã bậc khóc khi nhớ lại những thất bại đã trải qua và những lời chê bai. Đúng là thằng mít ướt mà, chẳng ai ưa nó là phải!
Nhà nó cũng không quá nghèo, cũng chẳng quá giàu, chỉ bình thường thôi, nó không có niềm tin về gia đình lắm, có lẽ nó đã quá bất lực vì những trận cãi nhau của cha mẹ nó, những tiếng chửi tục tĩu cứ mãi vang lên, dù sau này đã bớt dần thậm chí đã dừng hẳn nhưng những thứ ghê tởm đó vẫn hiện hữu trong đầu, ám ảnh nó đến mãi sau này…
Có thể nói, mỗi một câu chuyện nào cũng đều có kết thúc. Câu chuyện của nó cũng vậy, nó đã trải qua rất nhiều câu chuyện cuộc đời, nhưng kết thúc đều chan chứa thất bại. Vài câu chuyện đầu thì nó khóc, nhưng những câu chuyện sau, trải qua rồi, thất bại rồi, nó chỉ mỉm cười. Vốn dĩ trong câu chuyện, nó không phải là nhân vật chính, về sau cũng vậy, nó chỉ là cái nền rắn chắt để tôn người khác lên đỉnh vinh quang. Còn nó, chỉ cách 1 gang tay nữa thôi, nó đã bị vuột chân, ngã xuống vực thẳm. Không biết bao nhiêu lần như thế. Đánh đổi biết bao nhiêu. Phóng lao rồi theo lao. Nó cũng đều quay về vạch xuất phát. Riết rồi, nó mất niềm tin vào bản thân mình, cả những người xung quanh rồi đến cuộc đời nó nữa. Chỉ biết lòng vòng lẩn quẩn trong căn phòng tối đen do nó tạo ra. Chẳng quan tâm ai cả, và cũng chẳng ai quan tâm nó. Bản thể dần dần chìm vào bóng tối, cơ thể nó hiện giờ đang là nơi trú ngụ của những bản sao…
Tháng 7 tới là nó 17 tuổi. Cái tuổi mà mọi người thường nói là bẻ gãy sừng trâu, nhưng với nó, cái càng cua còn bẻ không gãy thì nói xá gì đến cái sừng trâu rắn chắt. Sức khỏe nó yếu lắm, chỉ nó mới hiểu được mà thôi. Nó cũng chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ nói xấu sau lưng, nhưng những việc mà nó tai nghe mắt thấy, đều để bụng rất lâu, bắt đầu suy nghĩ lung tung, dành cả tuần lễ chỉ để suy nghĩ đến việc đó, suy nghĩ về cái bản thể khốn nạn trong cơ thể này.

Nó đang ngồi trong phòng, đeo tai nghe, đọc đi đọc lại những trang văn đã ghi chú rõ ràng. Ngày mai có đợt chọn lọc gắt gao đội tuyển. Nó đã cố gắng rất nhiều cho ngày mai, dường như ngay lúc này, nó chả còn hứng thú với những môn học khác, mặc dù nó biết rất quan trọng, nhưng vẫn tặc lưỡi mặc kệ, miễn trên 6.5 là được rồi!
Đọc được một hồi, tin nhắn trong group lớp vang lên, lớp trưởng thông báo nội dung kiểm tra ngày mai kèm theo lời chúc đến tất cả thành viên trong lớp. Nó ghi chú cẩn thận những nội dung ấy, rồi lật lại nhưng vấn đề đã làm dấu ôn kĩ lại, chuẩn bị cho ngày mai. Đối với các môn Toán Lý Hóa, à không 13 môn luôn ấy chứ! Nó chẳng trội môn nào cả, mọi người chắc hẳn sẽ nghi ngờ về điều đó vì ai cũng biết, nó trội và giỏi môn Văn. Nhưng thật ra đối với nó, đây chỉ là lớp mặt nạ kín đáo để ngụy trang cho sự ngu dốt của nó mà thôi! Nó chẳng trội một môn nào, môn nào cũng bị lép vế. Chỉ là nó có một chút niềm tin với Ngữ Văn, cái môn mà nó tin rằng, khi kết bạn với nó, nó sẽ được cứu rỗi linh hồn khỏi căn phòng tăm tối mà nó tạo ra. Nào ngờ, nó càng lún sâu đến đáy. Giờ đây, chẳng ai có thể cứu được nó. Tất cả đã quá trễ, bản thể của nó đã trở nên yếu ớt, thoi thớp trông rất ghê tợn. Cơ thể chỉ còn da bọc xương, khác hoàn toàn với thân hình đồ sộ của nó, tàn tạ chẳng còn sinh khí. Nó sắp đi rồi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…
Đã ba tiếng trôi qua, nó vẫn ngồi ì trong phòng xem tài liệu, đôi lúc có ra ngoài uống một ca nước mát để tinh thần sảng khoái. Nó xác định, tối nay dù có hoa hết cả mắt cũng phải xem xong đống tài liệu này rồi mới được đi ngủ. Ít khi thấy nó quyết tâm đến thế. Chỉ là chân trời mà nó đang theo đuổi ở quá xa và nó cần phải cố gắng rất nhiều, nổ lực rất nhiều so với người khác.
Một tiếng nữa trôi qua, đã 23 giờ 20 phút, nó bỗng nghe có tiếng mở cổng, rồi tiếng xe máy của cha. Nó đứng dậy, lật đật ra ngoài mở cửa…Cánh cửa mở toang, cha nó lảo đảo bước vào nhà, toàn thân nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt chẳng còn tỉnh táo, liếc nhìn nó một cái ghê tợn. Đợi cha vào nhà được một lúc, nó mới ra ngoài dắt xe vào, khóa cửa một cách cẩn thận, tắt đèn rồi làm tiếp công việc của mình. Vừa mới đóng cửa phòng, nó lại nghe những tiếng chửi rủa của cha.
- Vợ con ăn hại, chẳng ra hệ thống gì. Bà mẹ nó, ăn rồi ngủ. Đĩ chó!
Nó đã quá quen với những lời nói nặng nề như thế, chỉ biết bỏ ngoài tai. Nó chẳng trách gì cha nó. Chỉ là ông đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc triền miên, rồi áp lực kinh tế, rồi vợ con, tất cả đều một tay ông tươm tất. Nó không thương thì thôi, chứ làm sao có tư cách trách móc ông ấy. Thoáng chốc nó mỉm cười chua xót. Một lúc lâu sau, nó chẳng còn nghe tiếng chửi nữa, thầm nghĩ cha đã đi ngủ. Trong lòng liền mừng thầm. Nó sợ lắm. Sợ những tiếng chửi. Không ai biết lí do là gì. Có lẽ, tâm lí đã bị tổn thương một phần lực nhỏ bé. Nó tiếp tục đọc kĩ tài liệu, trong đầu không ngừng cố gắng và hi vọng trong tương lai...
Tiếng tít tít của đồng hồ đeo tay bỗng dưng vang lên đánh thức nó đang mải mê chìm đắm trong trang sách. Ngó qua nhìn đồng hồ. Đã 00 giờ 30 phút. Trễ quá! nó ngồi đây cũng được 4 tiếng rồi, toàn thân đã có vẻ thấm mệt, tài liệu cũng đã đọc xong, chỉ còn một chút hi vọng cho bài thi ngày mai. Dọn dẹp sách bút một chút. Kiểm tra những món đồ để ngày mai đi học. Nó tắt đèn. Cầm cái điện thoại leo lên giường, lướt web một chút rồi đi ngủ. Cả ngày mệt mỏi xen lẫn giữa dọn dẹp nhà cửa và học tập, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm đó, nó ngủ khá ngon, lâu lắm rồi mới như thế. Nó rối roạn tâm lí, kèm theo chứng mất ngủ, nhiều ngày trước dù hoa cả mắt vì buồn ngủ, nhưng khi lên giường thì lại chẳng chợp mắt được. Nó cứ nằm đấy, lăn qua lăn lại đến tận 1-2 giờ sáng, thậm chí là đến 4 giờ sáng mới có thể ngủ say. Vì thế khi đi học, nó thường xuyên ngủ gật, luôn luôn là vậy!
Sáng hôm nay nó dậy sớm hơn mọi khi, 4 giờ 30 đã dậy rồi. Ngáp ngáp, dụi dụi mắt rồi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Hiếm khi thấy nó dậy sớm, trừ khi những quyết tâm đã được định sẵn trong khối trí. Nó ngồi vào bàn học, lấy những quyển sách Ngữ văn ra đọc kĩ lại một lần nữa, những chỗ đánh dấu đã được trải đầy màu sắc bởi mực viết highlight. Trong đầu nó hiện rõ nét màu u tối của con đường phía trước, cứ đi mãi mà chỉ thấy vài vệt đốm sáng heo hắt, chẳng được bao lâu lại vụt tắt. Nó cứ vòng vòng trong con đường sẫm màu tối om, không thể xác định được hướng đi chính xác. Nó bị lạc mãi ở đấy, một mình ở đấy, bầu bạn với bóng đêm...
Nãy giờ miệng cứ mãi lẩm nhẩm những câu ca, những dòng thơ dài dòng vô tận. Đôi lúc nó lại ngáp ngáp, vỗ vỗ khuôn mặt để tỉnh táo rồi tiếp tục vùi đầu vào hàng đống chữ chi chít trên xấp giấy dày lộm cộm, ngồi ì ra đó đến tận 5giờ 45 phút...
Tiếng mở cửa phòng đối diện mở toang, chắc mẹ đã dậy. Lom khom cất những quyển sách vào balo rồi ra ngoài vệ sinh tắm rửa.
- Ù, Nay dậy sớm vậy. Lâu lâu mới có bữa ra hồn - Mẹ nó nói, bà ngồi trên chiếc ghế gỗ bành phía sau nhà ngó ra nhìn, miệng cười cười.
- Con dậy sớm học bài, hôm nay thi chọn Đội tuyển! - Nó trả lời rồi với lấy cái khăn treo trên xào đi một mạch vào nhà tắm. Cởi bỏ quần áo, ngắm nhìn bản thân trước kính gương, thở dài chán nản. Nó lại bỉu môi châm biếm cái thân hình xấu xí, quá khổ. Nhìn được một lúc thì chả muốn nhìn nữa. Nó cảm thấy kinh tởm với chính bản thân nó, cố né tránh tầm mắt với mặt gương. Tay bật vòi sen, hòa mình vào làn nước ấm...
Ngày nào cũng vậy. Nó chạy xe, chạy ngang chỗ xôi bà Bảy, mua một hộp lót bụng rồi chạy thẳng đến trường. Hôm nay là thứ 7, nó chỉ học 3 tiết Văn nhưng thầy nó đã dành 3 tiết này để kiểm tra chọn lọc 15 em thành lập đội tuyển. Nó chờ ngày này lâu lắm rồi. Nó còn nhớ. Cuối học kì năm lớp 9, sau khi nhận lấy kết quả đắng cay từ cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố. Nó chỉ thiếu 0.25 điểm nữa là đạt được giải khuyến khích. Nó thất thần đến cả mấy ngày liền nhưng rồi cũng đủ sức vực dậy mà đậu vào Chuyên Văn của trường THPT Chuyên của Tỉnh. Ước mơ lớn nhất của nó là được vào đội tuyển dự thi Olympic 30/4 diễn ra đầu tháng tư hằng năm ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Nó mong muốn được một lần gánh trên vai trọng trách ấy mà cố gắng không ngừng nghỉ, nó có trách nhiệm với môn Văn dữ lắm!
Chạy xe băng qua những con người quen thuộc, nhìn dòng người tấp nập trong bầu không khí nhộn nhịp buổi sáng, lòng nó lại nặng trĩu buồn, nó cảm thấy ghen tị vì bản thân chẳng thể hòa hợp vào cõi thực tại vốn dĩ này...
Gửi xe rồi đi thẳng một mạch vào lớp. Như mọi ngày, nó đều đến khá sớm nên lớp vắng tanh, đôi lúc có thấy dăm ba cái balo của những đứa bạn để đó để đi xuống căntin ăn sáng, còn lại chẳng có ai ngoài nó cả. Đến bàn của mình, tranh thủ ăn hộp xôi vừa mua lúc nãy rồi xem lại những nhận định hay để dẫn chứng khi làm bài. Ngay lúc này nó cảm thấy khá thoải mái, nó đã cố gắng rất nhiều. Chẳng ai có thể hiểu. Sự đánh đổi cũng như sự tôn trọng đối với ý thức cá nhân của nó là quá lớn lao, chí ít đối với nó là vậy!
- Học bài xong hết chưa? - Tiếng ai đó quen thuộc cất vọng bên tai. Nó ngước mặt lên, khóe môi bỗng chốc mỉm cười hạnh phúc. Trong khoảng khắc ấy, nó chẳng biết là mơ hay thực, một cảm giác bình yêu đã gieo vào tâm hồn nó một chút yêu thương.
- Có lẽ là rồi nhưng tao lo quá! chút có gì chỉ tao sương sương nhen, Trương Tuấn Kiệt!
- Hi vọng là sẽ bít làm rồi sẽ chỉ mày! - Tuấn Kiệt vừa nói vừa để balo xuống bàn rồi nhanh chóng lên bảng viết phân công trực nhật. Nó nhìn theo bóng lưng của cậu mà không ngừng ngưỡng mộ.
Tuấn Kiệt đẹp trai lắm! Học giỏi, nhiều con gái theo đuổi, thân hình cũng đẹp nữa, ai mà chả ghen tị cơ chứ! Nó với Tuấn Kiệt là bạn thân từ nhỏ, anh em chí cốt với nhau, thường xuyên giúp đỡ nó rất nhiều. Và một điều quan trọng, nó đã thích thầm cậu được 5 năm rồi.
Trong lớp chỉ có mình hai người, nó đứng dậy, từ từ đi lại chỗ cậu, choàng tay ôm lấy từ phía sau, áp má tựa vào bờ lưng vững chắc.
- Có chuyện gì vậy! - Tuấn Kiệt dừng viết, bất chợt hỏi nó.
Im lặng một chút, nó mới trả lời.
- Tao đợi ngày này lâu lắm rồi, những gì tao trải mày cũng biết rõ mà phải không! Hiện giờ tao cảm thấy rất sợ. Không biết một chút nữa sẽ như thế nào? Tao chỉ biết cố gắng hết sức, nhưng vô được top 3 nổi không...thì chỉ có trời mới biết! - Nó than thở, giọng nói có chút buồn rầu.
- Đọc mấy cái tài liệu về điệu hồn thi phẩm thầy đưa hôm bữa chưa? - Cậu hỏi nó.
- Rồi!
- Vậy thì yên tâm đi. Tao nghĩ bài thi đầu tiên nên thầy sẽ cho y vậy. Không khó lắm đâu. Bình tĩnh làm là được rồi! - Tuấn kiệt  an ủi nó. Tâm lý của nó bất ổn ra sao. Cậu hiểu khá rõ điều ấy. Chỉ là chẳng thể giúp nó được gì nhiều, Tuấn Kiệt cảm thấy thương nó.
- Ừ! - Nó “ừ” một tiếng rồi buông cậu ra, thẩn thờ bước ra ngoài cửa lớp. Cậu vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng nó, lòng chua xót...
Lớp đã dần đầy đủ. Còn 5 phút nữa reng chuông vào học, nó đang ôn lại chuyên đề thơ ca, đọc qua một lượt toàn bộ một lần nữa, gấp lại cuốn sách cũng vừa đúng lúc chuông reo vào học. Ra ngoài xếp hàng, lòng nó cứ mãi lo lắng, cứ trấn an bản thân không ngừng, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn…
15 phút đầu giờ, nó chẳng làm gì cả, lấy bút viết để trên bàn rồi nhìn xung quanh, cố trấn an bản thân một lần nữa.
- Trời ơi mày ơi, tao tuyển Sử chứ có phải tuyển Văn đâu mà làm bài mày. Chán quá! - Ai đó ngay phía sau than thở, nó quay xuống nhìn Trương Nguyên Thy và cô bé Nguyễn Nhi đang tỏ vẻ chán nản.
- Ê mày, tao không biết học gì luôn á. Tối hôm qua tao chơi không hà, có ôn bài éo gì đâu, rớt là cái chắc! - Nguyễn Nhi với giọng Bắc lên tiếng.
Nó im lặng, cứ nhìn hai người họ than qua than lại. Trương Nguyên Thy thì nó không lo lắm, vốn dĩ là tuyển Sử nên sẽ không thể vào được tuyển Văn. Nó lại nhìn qua Nguyễn Nhi, trong lòng có chút cảnh giác. Lúc đầu, nó cứ nghĩ những lời nói ấy là sự thật, lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng một lúc sau, bỗng cảm thấy xấu hổ vì đã bị mắc mưu, nhận ra câu chuyện ngớ ngẩn bởi thái độ non nớt kết hợp với phương pháp kể chuyện giả tạo. Không phải dạng vừa đâu, nó thầm nghĩ. Í mà, Nguyễn Nhi tuyển Lý, đúng rồi, vậy là nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần nào vì đã loại bớt đi đối thủ không đáng có…
Thầy bước vào lớp, nó bỗng giật mình, lật đật đứng dậy. Nhìn theo từng hành động của thầy, lấy trong balo ra một xấp đề với một xấp giấy thi rồi bảo cả lớp dẹp hết tài liệu, chuẩn bị làm bài. Nó bắt đầu trấn an bản thân một lần nữa, lòng dâng lên sự hồi hộp nhất thời kèm theo những chuyển biến tâm lí rõ rệt, toàn thân có vẻ run lên…Nó sẽ qua, đúng không!?
180 phút trôi qua rất nhanh. Hơn nửa lớp đã bỏ cuộc, xung quanh đã trở nên trống vắng. Nó nộp bài, lòng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cần hi vọng là đủ. Có lẽ thế!
Tuấn Kiệt nắm tay nó, đi trên dãy hành lang vừa dài vừa rộng. Miệng nó bây giờ đã chịu nở nụ cười. Cậu nhìn nó, lúc này căng thẳng đã được giải tỏa một phần nào, trông nó rất thỏa mái, rất dễ thương.
- Đi đâu chơi nhé! - Tuấn Kiệt hỏi.
- Ừ! - Nó nói, quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự vui tươi, phấn khởi.
- Chiều nay 5 giờ, đi ăn rồi coi phim? - Tuấn Kiệt gợi ý.
- Được, vậy chiều nay mày qua đón tao nha!
- Ok! - Nó mỉm cười nhìn cậu, 2 mắt chạm nhau thoáng qua.
- Hí hí, chào hai bạn gì đó đang tình tứ nắm tay nhau ở đằng trước kìa! - Cô bé Nguyễn Nhi từ đâu cất tiếng.
Nó quay đầu ra sau, thấy Trương Nguyên Thy với Nguyễn Nhi cũng nắm tay nhau tung tăng nhảy chân sáo.
- Trời ha ha. Sao tụi mày nhí nhảnh quá vậy?
- Tại tụi tao éo làm bài được á! - Trương Nguyên Thy cười toe toét.

Về đến nhà cũng thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Hôm nay cha mẹ có việc bận về quê giải quyết một số công việc đất đai, nhà cửa, con Mắm thì được gửi qua nhà chị Phụng chăm sóc. Căn nhà chỉ còn có mình nó, thoải mái, yên tĩnh. Nó dắt xe vào nhà, cẩn thận khóa cửa lại. Lật đật đi xuống bếp tìm cái ăn...nhưng cái bếp lại trống trơn, chẳng có gì ăn cả. Không một tin nhắn nào gửi đến nó. Có lẽ phải tự lo liệu?
Tắm rửa, thay đồ, nấu một bát mì xào để ăn trưa. Tay nghề của nó khá thuần phục, lâu lâu cũng vào bếp chế biến cho mình những món ăn giản đơn, nên chung qui lại, nó khá ổn trong chuyện bếp núc, có thể tự lo cho bản thân mình trong những lúc tự lập...
Căn nhà hoang sơ đến lạ kì, nhưng nó đã quen như vậy nhiều lần rồi. Những lúc như thế nó mới thực sự được tự do, dù chỉ một chút...
Lấy tờ đề thi ra xem lại một chút, đọc đi đọc lại, xem đi xem lại, nó khá hài lòng với bài làm của mình. Quả đúng theo lời Tuấn Kiệt, lần này là âm điệu của thi ca, không khó lắm, một phần vì sự giúp đỡ của Tuấn Kiệt khi cậu cho nó biết vấn đề cần nghị luận là gì rồi nó mới biết đường mà tích lũy kiến thức để hoàn thiện. Tâm trạng nó bỗng trở nên sáo rỗng, chẳng suy nghĩ gì cả, còn 2 tuần nữa thi HSG Tỉnh, tuần sau mới biết kết quả, không biết ôn tập kịp không? Tâm trạng lại trở nên bất ổn, nó đành đi ngủ...
Cài chuông báo thức lúc 4 giờ chiều, nó có hẹn đi chơi với Tuấn Kiệt, sửa soạn một chút, nhìn qua nhìn lại trước gương cả buổi trời cũng chọn cho mình bộ đồ ưng ý. Cha mẹ còn chưa về nữa, nó nhận được tin nhắn của họ sẽ ở lại qua đêm hai ngày, nên cố gắng tự lo cho bản thân, có gì thì gọi cho chị Phụng...
Cuộc điện thoại của Tuấn Kiệt vang lên. Nó đi ra ngoài, khóa cửa lại, chiếc mercedes-maybach s650 đang đậu trước cổng thu hút không ít sự chú ý của hàng xóm xung quanh, Tuấn Kiệt bảnh bao dựa vào xe vẫy tay với nó. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quầy tây đen hiệu Gucci, mắt đeo kính râm trông rất ngầu.
- Wow, nay lấy xe mới luôn nha. Đẹp quá! - Nó tấm tắt khen ngợi.
- Lâu lâu đi chơi nên đầu tư một chút. Lên xe thôi! - Cậu nói, một tay mở cửa xe.
Nó mỉm cười bước vào thì bỗng nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán của những người hàng xóm đang trò chuyện bên vỉa hè xung quanh gần đó.
- Ê thằng đó là ai dạ! Chơi chiếc Mer giàu kinh vãi! - Một ai đó nói.
- Ê hổng lẽ hai đứa nó là bồ nhau? Chơi bê đê hả? Kinh tởm - Một lời xúc phạm nặng nề của người khác cất lên. Nó chợt giật mình, gương mặt có vẻ đổi sắc nhưng vẫn giữ được nét ôn hòa điềm tĩnh.
- Tuần sau được nghỉ. Lên thành phố chơi nha. Qua nhà tao ở, tao nhắn với cô chú rồi! - Tuấn Kiệt mỉm cười quay sang nói với nó.
- Ừ.
Lâu rồi nó chưa được đi chơi, chỉ chui rút cái bóng trong căn phòng tối om, lạnh lẽo, đầy sự xấu xa giả tạo. Nó tự mình kìm hãm sự bùng nổ của những kí ức xa xăm, giam cầm mình giữa ranh giới giữa thiện và ác. Thế nên khi được tự do chốc lát, nó cảm thấy mình như một người tù thoi thóp, gầy nhom lần đầu được nhìn thấy ánh sáng sau bao nhiêu năm bị bốc lột tàn bạo bởi những bản sao vô thừa mà chính nó tạo ra...
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, nội thất tiện nghi, Tuấn Kiệt bật nhạc, chăm chú lái xe. Nó thẫn thờ, ánh mắt xa xăm, chụp một tấm hình up story, rồi quay sang chụp lén Tuấn Kiệt, canh góc chụp đẹp nhất.
- Bắt quả tang rồi nhé, chụp lén tao à! - Tuấn Kiệt cười cười.
- Ừ ha ha, mày đẹp trai quá không cưỡng nỗi nên phải chụp đăng facebook, Instagram để mọi người chiêm ngưỡng nữa chứ. Trai đẹp là tài nguyên thiên nhiên để mọi người chiêm ngưởng mà!
Nghe những lời nói đó, Tuấn Kiệt không khỏi bật cười.
- Thôi đừng có đăng nhiều nha. Đằng ấy muốn chụp thì tao cho chụp, nhưng chỉ để đằng ấy ngắm thôi! - Cậu nói.
Nó cười cười, nhưng chợt khựng lại vì nhận ra sự bất thường trong lời nói ấy.
- Chỉ để tao xem thôi à! - Nó cố ý chắc lại, nhấn mạnh từng chữ.
- Ừ chỉ để mày coi thôi!
Cảm giác là lạ, nó quay sang cửa kính, trong lòng dâng lên sự ngại ngùng. Thoáng chốc mỉm cười vui vẻ. Tuấn Kiệt cũng quay sang nhìn nó, miệng cũng hé nở nụ cười. Cậu cười rất đẹp, chẳng cần phải toe toét hay với tiếng cười tổn rang khắp chốn. Tuấn Kiệt cũng đủ sức thiêu đốt trái tim của biết bao người. Có lẽ trời phú cho cậu những đặc điểm hoàn hảo ấy mà từng cử chỉ, hành động như phác vẽ lên một bức chân dung hội họa tuyệt sắc.

Bầu trời cũng đã chập tối, chiếc xe băng băng trên quốc lộ cao tốc, êm ả, dịu nhẹ. Ngoài kia, những ánh đèn xa xa từ trung tâm thành phố hắc lên lung linh tỏa sáng một vùng trời sáng chói. Ánh đèn từ tòa nhà Landmark cũng đủ khiến nó cảm thấy cuộc sống này vẫn còn một chút ý nghĩa, vẫn còn heo hắt một thứ ánh sáng của niềm vui, tràn đầy dịu ngọt để an ủi tâm hồn của nó. Khóe môi lại mỉm cười chua xót...
- Hơn 6 giờ rồi. Ghé Landmark đi dạo với ăn gì đó nha! - Tuấn Kiệt cất tiếng.
- Ừ, nói mới nhớ. Đói bụng rồi đây này! - Nó vươn vai uốn éo vì ngồi xe mệt mỏi. Lâu lắm rồi nó mới lên thành phố, cũng là lần đầu tiên đi Mark 81. Toà nhà cao to, lộng lẫy, tựa như dáng đứng của những vị thần trong thần thoại Hi Lạp cổ xưa mà nó từng đọc qua sách báo. Tất cả như thu vào tầm mắt nó một vẻ mĩ quan hoa lệ của trần thế, xô bồ, nhộn nhịp trong sương đêm...
Hi vọng sẽ đậu đội tuyển!
Ý nghĩ đó bỗng lóe lên rõ nét trong tâm trí, từng nhịp như một thước phim quay chậm của kí ức lại thoáng qua. Nó thở dốc, sắc mặt trở nên vô hồn, toàn thân có vẻ run rẩy. Một thứ gì đó đang chiếm lấy cơ thể nó, tiềm thức đang dần bị chi phối, mất dần kiểm soát.

Trung tâm thành phố vào những buổi tối cuối tuần thật nhộn nhịp. Tuấn Kiệt lái xe vào bãi đậu của tòa nhà Mark 81 rồi cùng nó đi dạo trong trung tâm mua sắm.
Tuấn Kiệt nắm tay nó, nó đi khép nép bên cậu, rụt rè, e ngại. Trong đây đông hơn nó nghĩ, nó khá sợ đến những nơi đông người. Bản thân nó không thích những âm thanh quá ồn ào náo nhiệt. Tâm lí nó không vững, luôn luôn là thế. Nhưng tâm trạng đôi lúc cũng trở nên thất thường, khó có thể hiểu rõ...
- Ăn lẩu đi. Đói bụng quá! - Nó kêu lên, tay chỉ vào những nhà hàng lẩu phía trước. Tuấn Kiệt không khỏi bật cười, dẫn nó vào một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa. Lâu quá rồi mới ăn lẩu, Tuấn Kiệt vốn biết khẩu vị của nó nên toàn gọi ra những món nó thích. Điều này khiến nó rất cảm động.
- Không ngờ mày có thể biết hết món khoái khẩu của tao đó! - Nó cười cười, tỏ vẻ khoái chí.
- Bạn bè bao nhiêu năm rồi sao tao không nhớ được! - Tuấn Kiệt phân trần.
- Ừ ha. Đúng là...thật cảm động! - Nó giả bộ làm khuôn mặt ngây thơ, mắt tròn xoe nhìn cậu.
- Ha ha!
Sự hài hước của nó đúng là rất nhiều, chỉ là nó ít thể hiện ra bên ngoài, đến cậu cũng không thể nhịn cười ngay lúc đó.
Hai con người ấy trò chuyện với nhau vui vẻ, cùng nhau ăn, lo lắng cho nhau, quan tâm đến nhau, từng cử chỉ tình tứ của họ khiến người khác nhìn vào cứ tưởng là một cặp đồng tính nam đang yêu nhau thắm thiết...
Đi một vòng quanh khu thương mại, Tuấn Kiệt mua cho nó rất nhiều thứ. Dạo này, cậu thấy nó có vẻ ốm quá, nét mặt tiền tụy hơn, không chịu mua cho mình những bộ quần áo mới vì nó muốn tiết kiệm, nói về khoảng này, nó hiếm khi chi tiêu vào những thứ không đáng. Cứ dùng đi dùng lại những đồ cũ, mặc tháng này qua tháng nọ. Đôi lúc, cậu cũng đau lòng khi thấy nó phải chịu đựng như thế.
Nhà nó không phải nghèo, cũng chẳng phải giàu, chỉ thuộc tầng lớp trung lưu trí thức trong xã hội. Cha mẹ đều là nhân viên nhà nước làm công ăn lương nên tiền bạc bao nhiêu đều dồn hết vào nuôi nấng hai anh em nó, cho nên bao nhiêu năm trôi qua, gia đình nó vẫn như vậy, chẳng mấy khá giả lên chút nào!
Tuấn Kiệt mua cho nó quá nhiều thứ, nó cảm thấy rất ngại, mang! Gia đình Tuấn Kiệt thật sự rất giàu có, từ khi sinh ra, cậu đã được xếp sẵn ở vạch đích_vị trí mà biết bao con người hằng mơ ước. Gia đình cậu còn có một công ti xây dựng riêng. Cho nên dù có như thế nào, Tuấn Kiệt cũng sẽ về thừa kế khối tài sản ấy và nối dõi tông đường. Nhiều lúc, nó cảm thấy ghen tị lắm, nó cứ trách móc về cái bản thể khốn nạn của mình, chẳng thể làm gì được, chỉ mãi trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Nó cảm thấy xấu hổ, tủi nhục ngay lúc này.
Tuấn Kiệt đối xử với nó tốt lắm, từng cử chỉ, quan tâm, lo lắng của cậu đều giống như một chàng trai đang thương yêu, chiều chuộng người yêu của mình vậy! Điều này càng làm nó trở nên khó xử hơn...
- Anh Tuấn Kiệt! - Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng nghe thấy có tiếng ai từ xa gọi vọng đến. Hai người đều đồng loạt hướng về nguồn gốc của giọng nói ấy.
Một cô gái với mái tóc đen xõa dài, mặc bộ đầm trắng cúp ngực gợi cảm đang vẩy tay với cậu. Dịu dàng, thướt tha.
- Ghê thật. Đi đâu cũng gặp người quen ha mày. Mà gặp ai không gặp, gặp toàn bánh bèo xinh xắn không hà nhen! Ha ha!
Nó chọc quê...Tuấn Kiệt cũng giật mình. Cô gái cách đó một khoảnh không xa, tươi vui chạy đến khi thấy cậu. Ôm choàng lấy cổ cậu, khiến Tuấn Kiệt cũng hơi bất ngờ, bản thân nó cũng bất ngờ không kém, đứng ngay sát bên cạnh, chiêm ngưỡng toàn bộ những hành động vừa xảy ra thật rõ ràng, nhanh chóng.
- An Thu! Sao em lại ở đây? Đang đi chơi à? - Tuấn Kiệt chợt hỏi, khuôn mặt hiện lên niềm vui tươi, phấn khởi đến lạ kì.
- Ừ! Em đi chơi với mấy đứa bạn, không ngờ được gặp anh ở đây. Nhớ anh quá!
Giữa thanh thiên bạch nhật, khu trung tâm mua sắm đông người qua lại, tất cả đều có thể nhìn thấy khung cảnh “lãng mạn” ấy. An Thu cười tươi như hoa, xinh đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn đặc biệt giữa cầu kỳ và tinh tế. An Thu vừa dịu dàng, trong sáng lại hài hước, thông minh. Nó luôn hoài nghi nếu mình là con gái thì có lẽ suốt ngày phải ghen tỵ An Thu vì Thượng đế đã quá ưu ái với cô bé. Chí ít cảm nhận của riêng nó là vậy! Bất kỳ người con trai nào sau khi được tiếp xúc với An Thu, nhẹ thì cảm tình, quý mến, nặng lại nảy sinh tình cảm yêu thương. Nhưng nó thì không! Có lẽ Tuấn Kiệt đã rơi vào lưới tình với cô bé, nó từng thấy hình nền điện thoại của cậu để hình một thiếu nữ dịu dàng, xinh xắn. Nó đã cố gặng hỏi để điều tra nhưng chẳng thu được gì nhiều từ câu trả lời của Tuấn Kiệt. Hôm nay, tận mắt chứng kiến dung mạo tuyệt sắc ấy, nó mới khẳng định thiếu nữ đó là An Thu...
Chuyện riêng tư của Tuấn Kiệt, hầu như không ai biết đến. Kể cả nó, bạn thân nhất của cậu cũng chẳng biết nhiều về con người tài hoa, lạnh lùng này. An Thu từ giã đám bạn của mình để đi với Tuấn Kiệt, bản thân cậu cũng đồng ý. Hai người họ đi trước, tay trong tay cười đùa vui vẻ, nó một mình lủi thủi phía sau, lặng lẽ nhìn về hai hình bóng gắn chặt nhau không rời ở phía trước, nó lại cảm thấy cô đơn, khuôn mặt hiện rõ những nỗi sầu khoắc khoải. Có lẽ ngay lúc này, nó nên đi về biệt thự của Tuấn Kiệt trước. Chẳng nói gì với cậu. Nó nhẹ nhàng quay đi về hướng cửa chính, bắt taxi gần đó rồi đến địa chỉ nhà riêng của Tuấn Kiệt...
Một lần nữa, ngay lúc này đây, những thổn thức lại tràn về, nước mắt đã rơi, vài giọt lăn dài trên đôi má hồng hào của nó. Hình như nó vừa mất đi một điều gì đó, tưởng rằng có thể cạnh bên trong những lúc cần thiết nhưng thoáng qua lại mất hút đi xa. Màn đêm càng buông xuống, trời càng tối dần, những ánh đèn thành phố vẫn còn đó, vẫn sáng lung linh, nhưng tâm hồn nó đã thiêu rụi mất rồi! Điện thoại reo lên, nó lau nước mắt, là cuộc gọi của Tuấn Kiệt, bình tĩnh lại một chút.
- Alo, mày đâu rồi?- Đầu dây bên kia vang lên vẻ sốt ruột, chắc cậu đang lo lắng cho nó. Có lẽ là thế!
- Thấy mày vui vẻ với An Thu, tao thấy mình như kì đà cản mũi nên bắt taxi về nhà mày trước rồi! - Nó nói, giả bộ ấm ức.
- Vậy hả! Tao xin lỗi nha, mày vào nhà trước đi, cứ tự nhiên. Vẫn còn nhớ mật khẩu cửa chứ! Tao đi chơi với An Thu, chắc tối mới về!
- Ừ tao biết rồi. Đi chơi vui vẻ!
Nó cúp máy thở dài, toàn thân lại một lần nữa chìm vào hư vô...
Căn biệt thự của Tuấn Kiệt nằm ở quận 4, kiến trúc xa hoa, mắt bắt. Cũng không phải là lần đầu nó đến đây nhưng mỗi lần đến lại là một cảm xúc khác. Nó và cậu đã lưu lại rất nhiều kỉ niệm ở nơi đây từ thời thơ ấu, những kỉ niệm đó đều được nó gói gọn và cất sâu vào trong tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên…
Bấm mật khẩu, bước vào nhà. Hôm nay nó khá mệt mỏi, xách những túi đồ Tuấn Kiệt mua cho lên phòng. Bình thường, nó với cậu sẽ ngủ chung với nhau khi ở căn nhà này, nhưng hôm nay nó muốn ở một mình. Qua phòng đối diện, căn phòng khá sạch sẽ, dường như đã được dọn dẹp qua không lâu. Trời cũng đã tối, nó ra ban công ngắm sao trên trời, không gian rộng lớn bây giờ chỉ có mình nó, yên tĩnh, thoải mái đến lạ kì...
Hòa mình vào dòng nước ấm, những giọt nước lăn tràn trên cơ thể, mát mẻ, ấm nóng. Nhắm mắt để cảm nhận sự dễ chịu ấy, trong lòng nó đã dịu bớt đi những phiền muộn không đáng. Khoác chiếc áo choàng trắng, lau khô mái tóc ướt đẫm, ngã mình trên chiếc giường rộng rãi, êm ái, xung quanh là một màu đen xen lẫn những ánh sáng trắng vàng từ những ánh đèn hiu hắt. Nó cảm thấy mệt mỏi, tiếng nhạc du dương từ máy hát đĩa than cổ điển làm nó thấy thư giãn, nhắm mắt lại để cảm nhận thì chợt ngủ thiếp đi...
Nó chìm vào giấc ngủ, chìm vào màn đêm tĩnh mịch, nó ngủ say, nét mặt ôn hòa, nhã nhặn, nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra đôi môi còn thấp thoáng nụ cười...
Trong giấc ngủ, nó cảm giác ướt át kì lạ, cơ thể như có sự đụng chạm nhất định, trơn mớn khắp nơi. He hé mắt nhìn, nó thấy Tuấn Kiệt đang đè trên người nó, chiếc áo choàng đã cởi ra một nữa, để lộ toàn thân trước mắt.
- Tuấn Kiệt! Mày đang làm gì vậy! - Nó ngạc nhiên, theo bản năng bắt đầu vùng vẫy.
- Nằm im! - Cậu nạt nó, đôi mắt trừng lên ghê tợn.
- Tuấn Kiệt! Mày say rồi à! Buông tao ra. Dừng lại đi…ư…ư...
Tuấn Kiệt giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục kìm chặt nó lại, mân mê cơ thể nó.
- Dừng lại! - Nó liên tục gào thét, vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì trước sự tấn công mãnh liệt của cậu.
- Sao phải dừng lại! Bộ đây không phải thứ mày muốn sao! Đồ bê đê! - Tuấn Kiệt nạt nó, miệng thốt ra những câu xúc phạm nặng nề, khinh thường khó chịu. Nó gào khóc. Mặc kệ nó, bàn tay vẫn cậu chà sát ngoài ngã ba của nó, dần dần làm chủ cuộc chơi. Ánh mắt của Tuấn Kiệt trở nên vô hồn, dường như là một con người hoàn toàn khác. Đúng! Trước mặt nó giờ đây không phải Tuấn Kiệt mà là một nhân cách hoàn toàn khác. Thô bạo, nóng giận hiện rõ lên trong nét mặt và hành động của cậu.
- Dừng lại, tao xin mày đó. Làm ơn! - Nó cầu xin, những giọt nước mắt lăn dài trên má, trông nó thật khốn khổ ngay lúc này, vẫn ra sức chống cự. Tuấn Kiệt mơn trớn ngã ba của nó, môi cậu phủ xuống môi nó, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, trong giây phút ấy, ánh mắt mơ màng của nó cảm thấy được hương thơm kì lạ, hương vị mặn đắng của tình yêu.
Tuấn Kiệt say rồi, hơi thở cậu toàn mùi rượu, có lẽ do mất kiểm soát. Cậu cởi nhanh chiếc áo sơ mi mặc trên người, hiện ra phần trên cường tráng, cơ bắp đầy đặn, ngực nở nan rắn chắc vì một thời gian dài tập luyện.
Nó cố gắng không để ý đến việc đấy, vẫn ra sức vùng vẫy, nước mắt rơi ngày một nhiều, ướt đẫm đôi gò má. Tưởng chừng như bất lực, nó cố gắng hết sức ngước đầu lên cắn vào cánh tay của Tuấn Kiệt đang kiềm chặt hai bên khiến cậu la lên một tiếng. Nó xô cậu ra xa, hoảng sợ bậc dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại...
Bầu không khí trở nên hỗn độn, xảy ra trong chớp mắt. Nó thất thần trong nhà vệ sinh, khuôn mặt xanh xao vì hoảng sợ, nó ngồi gục xuống, bật khóc nức nở...
Chuyện gì vừa mới xảy ra thế, không thể tin được! Những gì xảy ra ngay trước mắt nó, nó cảm thấy mình thật xấu hổ, nhục nhã. Mọi chuyện đã đi quá xa trong tầm kiểm soát. Có những thứ vết thương lòng quá lớn chưa được chữa lành thì lại liên tiếp những vết thương khác ập tới. Nó cảm thấy chán nản, sao cuộc đời lại bất công với nó nhiều đến thế. Nước mắt vẫn chảy dài, ngày càng lăn nhiều trên khuôn mặt đau thương của nó, nó cảm thấy chán ghét cái bản thể khốn nạn của mình ngay lúc này, chưa bao giờ lại ghét nhiều đến như thế. Nó có lỗi với Tuấn Kiệt, vì nó mà cậu trở nên như thế. Chẳng biết vì lí do gì! Ông trời luôn ép nó phải kết thúc, dù có phải kết thúc trong đau khổ, bi thương...
45 phút trôi qua, nó vẫn ngồi ì trong nhà vệ sinh, nép mình ngồi trong góc tối. Nước mắt đã ngừng rơi, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, toàn thân lại run lên liên hồi, nét mặt xanh xao, vô hồn, toàn thân bị bóng đen bao phủ, chẳng biết phải làm gì ngay lúc này...
Một thời gian nữa trôi, nó cố gắng lắng tai nhưng không nghe thấy tiếng động gì cả. Bình tĩnh, ngồi dậy, hé cửa ra ngoài, căn phòng vẫn tối đen như trước, thấp thoáng những ánh đèn vàng trắng hắt hiu trên trần nhà. Tuấn Kiệt đang ngủ say trên giường, nó bước đi nhẹ nhàng, tiến đến gần cậu. Khuôn mặt cậu hiền hòa, rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt cậu tỏa vẻ đê mê của một con người vốn dĩ hoàn hảo. Đôi lông mày hơi nheo lại, nó hơi rùng mình, bỗng nhận ra vẻ khó chịu trong Tuấn Kiệt, nó nhanh chóng chạm nhẹ trán cậu.
- Nóng quá, sốt rồi sao!
Nỗi sợ dường như đã tan biến, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thay một bộ quần áo khác, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ ấm. Đỡ Tuấn Kiệt nằm ngay ngắn lại, nó lấy khăn pha nước, lau qua một lượt cơ thể cậu, lau qua khuôn mặt đã đỏ ửng vì sốt.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được hơi ấm của nó, từng động tác, hành động của nó chăm sóc cho cậu. Tuấn Kiệt có cảm giác lạ lùng dâng trào trong tim, cậu chẳng biết đó là cảm giác gì nhưng cảm giác ấy mang đến cho cậu một cảm xúc đong đầy khó tả, tràn ngập yêu thương...
Nó nhẹ nhàng chăm sóc Tuấn Kiệt, thay quần áo cho cậu, đắp chăn cho cậu, chu đáo, lo lắng với tất cả sự quan tâm cần thiết. Trông nó lúc này không khác gì một bảo mẫu thực thụ...
Đã 2 giờ 55 phút khuya, Tuấn Kiệt đã bớt sốt, chìm sâu vào giấc ngủ. Nó ngồi bên cạnh giường, ánh mắt xa xăm, trìu mến, dịu dàng, lạ lùng. Lâu lắm rồi nó mới thấy Tuấn Kiệt uống say đến đê mê, mơ màng rồi lại phát sốt đến như thế! Chắc cậu rất vui vẻ với An Thu, có lẽ vậy! Nó ngồi dậy, mang quần vừa thay của Tuấn Kiệt đi giặt. Phủ phủ quần áo cho ngay thẳng, nó bỗng thấy ngay giữa quần lót Tuấn Kiệt có đọng lại những vết trắng đục, đậm màu, dường như rất mới.
- Mày với cô bé đó làm chuyện ấy rồi à! - Nó thầm nghĩ, nét mặt vẫn bình thản, thanh dịu. Không biết những lời lẽ trong suy nghĩ của nó có đúng không? Hay những vết trắng đục này là do lúc nãy…Thở dài một tiếng, không muốn suy luận lung tung nữa. Bỏ quần áo vào máy giặt, thực hiện theo thao tác hướng dẫn rồi bấm nút khởi động...
Làm xong mọi việc, nó ra ngoài phòng khách, một mình trong không gian rộng lớn, cô đơn, lạnh lẽo. Cả người đều ê ẩm. Nó nằm xuống Sofa, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những gì xảy ra lúc nãy. Như một cơn gió, thổi qua nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng, mọi chuyện được tua lại theo những thướt phim chi tiết rõ nét...
- Xin lỗi mày nhiều lắm! - Nó nói nhỏ rồi hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch, tăm tối.
Mọi thứ xung quanh đã trở nên yên tĩnh, chẳng một tiếng động vang lên, dù chỉ rất nhỏ. Nó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tuấn Kiệt giật mình tỉnh giấc. Đầu cậu có vẻ đau nhức, dùng tay xoay xoay hai bên thái dương. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, hình như không phải phòng của cậu.
Bước xuống giường, đi ra ngoài. Đã 6 giờ 30 phút sáng, căn nhà tỏa ra một mùi thơm dưới bếp. Cậu đi xuống, thấy nó đang nấu ăn, thoáng chốc mỉm cười.
- Đang nấu ăn à! - Tuấn Kiệt cất tiếng hỏi. Nó giật mình, quay ra sau thì nhìn thấy cậu.
- Ủa dậy rồi hả! Ừ đang nấu ăn. Sáng nay rảnh tay rảnh chân nên xuống bếp nấu mì xào giản đơn cho đại thiếu gia ăn đây này! Cũng gần xong rồi, ngồi xuống uống cốc cà phê đi nhé. Tao mới pha cho mày đấy!  - Nó nói, nhẹ nhàng bưng cốc cà phê nóng cho Tuấn Kiệt. Cậu ngồi xuống bàn, nhâm nhi cốc cà phê, lên mạng xem tin tức buổi sớm.
Đang nêm nếm gia vị, bỗng nhiên nó dừng tay, quay sang nhìn cậu. Sắc mặt trông có vẻ tươi tắn hơn. Không biết cậu còn nhớ chuyện tối hôm qua không? Nó cầu trời cho Tuấn Kiệt đã quên, nếu không nó chẳng biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa?
- À tối hôm qua tao ngủ ở phòng mày à? - Tuấn Kiệt đột nhiên hỏi.
- Ừ, hôm qua mày ngủ phòng tao. Tại phòng chính bên kia mày nói thấy không thoải mái. Sao thế? Bộ quên rồi à? - Nó giả bộ nói xạo, xem phản ứng của cậu như thế nào.
- Ừ, chẳng nhớ gì cả, đầu tao cứ đau nhứt, hôm qua đi chơi với An Thu về tao mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn! - Cậu trả lời, tay vẫn chăm chú lướt tin tức. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm, cầu trời phật phù hộ, Tuấn Kiệt chẳng nhớ gì cả, nó vui mừng khôn xiết, xem như có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này...
Sắp xếp mì xào nóng hổi ra dĩa, cậu một dĩa, nó một dĩa. Tuấn Kiệt không thích ăn rau nên nó cố gắng bày trí những thứ khác.
- Nè, xong rồi, ăn đi cho nóng! - Nó nói, bưng dĩa mì về phía cậu, cách bày trí của nó đơn giản, đẹp mắt, rất thu hút người nhìn. Tuấn Kiệt bỏ điện thoại sang một bên, cầm đũa thưởng thức bữa ăn sáng.
- Ngon thật! Mì xào của mày là tuyệt vời nhất! Nếu mày là con gái, chắc tao cưới mày luôn quá! - Tuấn Kiệt nói đùa. Nó cũng cười cười, nụ cười đầy vẻ chua xót.
“Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần rồi
Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ”
Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Kiệt reo lên, cậu nhanh chóng bắt máy.
- Alo, An Thu hả. Anh đây!
- Ừ, ừ. Anh biết rồi. Yêu em!
Cậu nói rồi tắt máy, nó vẫn chăm chú ăn, cố gắng không để ý đến cuộc nói chuyện điện thoại...
Dọn dẹp, rửa bát, nó ra phòng khách ngồi xem điện thoại, Tuấn Kiệt ngồi kế bên nó. Hai người hai máy, chẳng chú ý gì đến nhau. Tuấn Kiệt quay sang nhìn nó, sắc mặt vẫn ôn hòa, thảnh thơi.
- Mày ổn chứ! - Cậu hỏi nó.
- Hả! - Nó giật mình, quay sang nhìn cậu. Nó cảm thấy ánh mắt lo lắng của Tuấn Kiệt, ảm đạm và thanh trong.
- Sao mày hỏi như thế. Tao vẫn bình thường mà! - Nó mỉm cười.
Tay Tuấn Kiệt nhẹ nhàng đặt trên má nó, vuốt ve.
- Nếu có gì không ổn nhớ nói tao biết nhé! Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày mà! - Ánh mắt cậu xa xăm, hiện rõ lên cái cảm xúc lo lắng quen thuộc.
- Ừ. Tao biết rồi. Thanks Bro!
Nó nằm xuống đùi cậu, dịu dàng cảm nhận mùi hương trên cơ thể Tuấn Kiệt, dễ chịu, thoải mái.
“Cảm ơn mày, Tuấn Kiệt. Cảm ơn vì đã cứu vớt cuộc đời tao”
Thật ra con người chẳng biết phải làm gì khi rơi vào khốn cùng. Cuộc đời của một con người nhiều khi quá mong manh. Đôi lúc cứ để nó trôi đi trong vô nghĩa, bởi vì chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày người ngay bên sẽ ra đi mãi không trở về. Đó mới là cơn ác mộng khủng khiếp nhất dài nhất mà chúng ta không bao giờ muốn gặp phải. Chắc chắn là vậy...
Mưa rơi rồi, hôm nay trời âm u, tối mịt, những áng mây đen kéo về bao trùm cả bầu trời thành phố. Nó thích mưa lắm! Bởi lẽ khi mưa nó có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống đất hay trên nóc nhà và cùng với đó những âm tí tách nghe vui tai, cảm giác như là mưa đang hát hay nói đúng hơn là đang khóc cùng nó mỗi lúc nó buồn… Nó cũng thích đi với mưa nữa , lúc đó nó như được trúc hết bao nhiêu mệt mỏi vì cuộc sống này hơn hẳn là mọi người xung quanh sẽ không thấy nó khóc...
Có đôi khi, nó cảm thấy bản thân cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Rõ ràng xung quanh nó có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc.
Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi.
Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên cảm thấy cô độc tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên không tìm được bản thân, ra là nó đã đánh mất chính mình rồi...
- Mày khóc à? - Tuấn Kiệt hỏi, cảm thấy đùi mình ẩm ướt. Nó chẳng nói gì cả, nó khóc thật rồi, mưa mỗi lúc càng to, mưa rơi nặng hạt, át đi tiếng khóc. Nước mắt nó vẫn cứ rơi, chảy dài trên khuôn mặt. Cả căn phòng trở nên im ắng, yên tĩnh...
Tuấn Kiệt im lặng, cứ để nó khóc, cậu thấy đau lòng quá! Sấm chớp cứ ầm ầm ngoài kia, vang lên inh ỏi bao trùm lấy nỗi sợ hãi trong lòng nó, nó ôm chặt lấy cậu, rút vào người cậu, run rẩy. Hai con người ấy cứ thế quấn quanh vào nhau, sửi ấm cho nhau, che chở cho nhau...thật nhiều…
Sáng hôm nay trời mưa suốt. Nó ngồi trên mái hiên sân thượng, ngắm nhìn quang cảnh thành phố đắm chìm trong màn mưa.
- Trà sữa nè! Shipper mới giao đến! - Tuấn Kiệt đến gần nó, đặt ly trà sữa lên bàn, ngồi xuống ngay bên canh. Ánh mắt nó vẫn xa xăm ngoài kia, dường như không để ý đến cậu.
- Cảm ơn! - Nó mỉm cười. Chụp một tấm hình đăng story, rồi cầm ly trà sữa uống.
Tuấn Kiệt bỗng nhận được tin nhắn trong group lớp, mở lên xem, đã có kết quả chọn top 15 đội tuyển. Lướt sơ qua danh sách, cậu đứng ở vị trí thứ 1, nó đứng ở vị trí thứ 3. Tuấn Kiệt mỉm cười, quay sang nhìn nó.
- Đừng buồn nữa. Mày đậu top 15 đội tuyển rồi nè! - Tuấn Kiệt vui vẻ báo với nó, hi vọng điều ấy sẽ làm nó vui trở lại.
- Ừ!  - Nó chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng. Khuôn mặt vẫn thế, chẳng đổi sắc nhưng cậu có thể cảm nhận sắc thái trong lời nói đã trở nên vui tươi, thoải mái.
Nó quay sang nhìn cậu.
- Cảm ơn mày Tuấn Kiệt!
Nó mỉm cười nói lời cảm ơn, hình bóng nó trong mắt cậu như mờ dần, mất hút vào trong màn mưa trắng xóa. Tuấn Kiệt bỗng cảm thấy sợ, vội vã ôm nó vào lòng.
- Nè. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mày cứ mãi như thế, tao sợ lắm! - Cậu ôm nó thật chặt. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dịu dàng, ôm chầm lấy cậu.
- Tao vẫn ổn, tao sẽ cố gắng hết sức. Mày lo cho An Thu của mày đi kìa. Tao có là gì đâu! Bạn bè bình thường sao quan trọng hơn người sẽ ở cùng mày trọn đời, trọn kiếp chứ! - Nó nhẹ nhàng, lời nói thật nhẹ nhàng, dịu nhẹ. Nó buông Tuấn Kiệt ra, mỉm cười thật tươi, cầm ly trà sữa uống vui vẻ...
Tuấn Kiệt lo lắng cho nó quá, trong tim cậu luôn dành cho nó một vị trí đặt biệt, một người bạn mà cậu rất yêu quý.
- Nè Tuấn Kiệt, đối với mày. Tao là gì? - Nó chợt hỏi.
- Là bạn bè thân nhất nhất nhất luôn! - Cậu trả lời, nó không khỏi bật cười.
- Ừ, như vậy mãi nhé!
- Tất nhiên rồi!
Bạn bè có lẽ là tốt nhất, nó chẳng dám nghĩ đến những điều cao xa.
Nó không muốn đánh rơi yêu thương!
Cũng chẳng muốn mình là bồ công anh trong gió vô vọng.
Vẫn nhớ ai đó…
Vẫn quan tâm ai đó…
Vẫn dõi theo ai đó…
…Và …
Vẫn yêu ai đó …nhiều lắm!
…Nhưng …
Không dám hi vọng nữa !…
Không dám mong ước nữa!…
Mọi chuyện thật đẹp nếu vẫn cứ như thế! Giữ nguyên cái trật tự vốn có, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi…
Nó đang nằm trong phòng, máy tính để trước mặt, suy nghĩ viết chương mới để kịp đăng lên mạng đúng thời hạn. Đã hai ngày rồi nó chưa đăng chương mới, một vài tin nhắn thôi thúc của các bạn độc giả khiến tậm trạng khá bối rối, đổi lại nó cảm thấy rất vui. Vì điều đó chứng tỏ, tác phẩm của nó một phần nào đã được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Chí ít là như vậy!
Đăng chương mới xong, gấp máy tính lại, ngã mình trên chiếc giường êm ái. Mai Tuấn Kiệt đưa nó về nhà để chuẩn bị cho kì thi HSG Tỉnh sắp tới. Nó không lo về kì thi này lắm, chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Còn gì để lo nữa, căng thẳng quá cũng chẳng làm gì được, nó không muốn Tuấn Kiệt phải lo lắng...
Tuấn Kiệt vừa tắm xong, trên người chỉ mặc cái quần lót, thân hình rắn chắc, tay lau lau mái tóc ướt đẫm. Nó gần như bị thu hút trước vẻ đẹp hoàn mĩ ấy, cứ nhìn chăm chú vào cơ thể đó. Lau khô mái tóc, cậu nhảy lên giường nằm cạnh nó, quay qua ôm nó một cái.
- Trời, làm cái gì vậy! Mặc đồ vô!
- Thôi, mặc chi, để mày ngắm đã đã ha ha!
- Dâm đãng.
Hai người cùng bậc cười thành tiếng…
Chiều hôm đó, Tuấn Kiệt lấy xe chở nó đi một vòng thành phố, ăn bánh mì Pew Pew, thưởng thức những món ăn nổi tiếng khác, mua rất nhiều đồ đạc. Hai con người ấy cứ mãi dính vào nhau, thật vui, thật dễ thương, khó có thể tách rời chia xa…
Đối với nó, trải nghiệm khá nhiều buổi tối ở những thành phố khác nhau nhưng buổi tối ở Sài Thành luôn là đẹp nhất…
Nó chụp lại rất nhiều ảnh, ghi lại rất nhiều khoảnh khác giữa nó và cậu. Những kỉ niệm ấy như một dòng hồi kí tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó nhất định sẽ không bao giờ quên, chắc chắn là thế!
Tuấn Kiệt nắm tay nó, dạo bước ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hôm nay chủ nhật, khu phố đông đúc, nhộn nhịp, những cơn gió đôi lúc thổi qua, mát mẻ, dịu êm lan tỏa khắp cơ thể, tâm hồn nó dâng tràn lên cái cảm xúc yêu thương, hạnh phúc. Nó mỉm cười, quay sang ngắm nhìn dáng người đang đi bên cạnh, cậu đẹp trai, thư sinh, cao ráo, lòng không khỏi bồi hồi, rạo rực, thiết tha.
Tay của hai con người ấy cứ đan xen vào nhau, dắt nhau dạo phố khắp khung trời rộng lớn.
Giá như khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi thì hay biết mấy, nó chẳng muốn rời xa...
Về nhà dọn dẹp đồ đạc một chút, ngày mai về rồi. Nó cũng nhận được tin nhắn của mẹ nó, mọi chuyện trên quê tạm thời yên ổn một chút nên ngày mai cha mẹ nó sẽ về nhà, con Mắm thì vẫn ở nhà chị Phụng mấy ngày nay nên mai hai người họ thuận đường sẽ ghé rước nó về luôn...
Tối nay Tuấn Kiệt có mua vài món hải sản, vài lon bia, 1 chai rượu vang để hai người cùng ăn tối. Nhâm nhi vài lon bia cùng hải sản thì còn gì tuyệt hơn, mưa ngoài trời cũng bắt đầu rơi. Hôm nay mưa nhiều ghê á. Hai con người ấy trở nên mơ hồ, những lon bia dần được cạn sạch. Mặt nó dần đỏ ửng, Tuấn Kiệt cũng thế.
Nó nhìn cậu xa xăm, đau xót, có những điều nó rất muốn nói nhưng chẳng thể nói ra với cậu. Tuấn Kiệt đã say rồi. Nhìn bộ dạng say của cậu, nó bỗng nhớ ra một điều gì đó nhưng lại chẳng rõ ràng, nó cũng đã say, chai rượu vang cũng đã cạn hết. Ánh mắt mơ màng, say đắm. 4 mắt chạm nhau, dưới ánh đèn hiu hắt, mãng mạn. Môi Tuấn Kiệt nhẹ nhàng và nhanh chóng phủ lên môi nó, hơi rượu thơm phức bao trùm lấy hơi thở đôi môi. Hai con người hôn nhau thắm thiết, họ gần nhau, họ gần nhau quá rồi.
Tuấn Kiệt hôn nó trong suốt quãng đường đi vào phòng, hơi men đã xâm chiếm tiềm thức, chẳng biết đâu là say, đâu là tỉnh, chỉ biết rằng, ngay lúc này, chẳng còn đủ sức chống lại, hai con người ấy đã thật sự thuộc về nhau. Tuấn Kiệt đỡ nó nằm trên giường, đôi môi vẫn thắm thiết chẳng rời xa. Từng nút áo trên cơ thể nó được trút bỏ, bàn tay Tuấn Kiệt mân mê khắp chốn, từng ngõ ngách chẳng sót qua, tê dại, mẫn cảm, toàn thân nó run lên. Cậu cũng nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người mình, hai cơ thể không mảnh vải hòa vào nhau, say đắm, yêu thương, những nhịp tiến đê mê, mãnh liệt tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn. Những tiếng rên không ngừng vang lên, vài giọt nước mắt chảy dài trên má nó, ngay lúc này, nó cần cậu, cần cậu hơn bất cứ thứ gì. Cảm ơn Tuấn Kiệt, cảm ơn vì những giây phút này, đong đầy yêu thương...dù chỉ một chút thôi nhưng nó sẽ trân trọng, rất nhiều...rất rất nhiều.
Hai bản thể cứ thế chìm đắm vào dục vọng, điên cuồng, chẳng biết đến bao giờ. Đêm hôm ấy, thật đẹp đối với nó, đẹp nhất trong cuộc đời tồi tệ mang tên nó...thật sự rất đẹp...
….
Ngày hôm sau, sự ngại ngùng bao trùm lấy mọi thứ. Tuấn Kiệt quá ngạc nhiên, còn nó thì bị sốc. Giờ đây, hơi rượu đã tan biến, chẳng còn trong cơn say nào nữa. Nó vẫn ngồi ì trên giường, lấy cái mền che cơ thể lại. Tuấn Kiệt bối rối bước xuống giường mặc quần lót vào.
- Tối hôm qua tao...tao... - Cậu ấp úng, chẳng biết phải nói gì, vò đầu bức tóc vì không tin chuyện này đã xảy ra.
- Chuyện tối qua chỉ là tai nạn, sơ suất ngoài ý muốn thôi. Đừng nói gì cả, quên nó đi! - Nó nói, ánh mắt trở nên vô hồn. Với lấy cái quần lót mặc vào, bước xuống giường, nhặt quần áo nằm lăn lốc dưới đất rồi đi nhanh vào nhà tắm. Tuấn Kiệt vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng lưng nó, thầm than thân trách phận, rốt cuộc cậu đã làm chuyện tày trời gì thế này!
...
Ngồi trên xe trở về nhà, cả hai đều im lặng, chẳng nói gì cả. Nó đeo tai nghe, dựa vào ghế mà thiếp đi, nó cảm thấy mệt mỏi, đau nhứt, ê ẩm cả người...Tuấn Kiệt cũng chẳng biết nói gì, cậu có lỗi với nó, thật ra đêm qua say quá, cậu không thể kiểm soát được bản thân mình, nửa tỉnh nửa mê mà xâm chiếm lấy nó, cướp đi sự trong trắng của nó lần đầu tiên...
Dừng lại một ngã tư đèn đỏ, Tuấn Kiệt quay sang nhìn nó, khuôn mặt trắng bệnh, đôi môi tái nhạt đang thiếp đi vì mệt mỏi do những trận cuồng phong mãnh liệt của cậu, lòng không khỏi dấy lên sự đau xót...Tuấn Kiệt chẳng biết nói gì với nó cả, cậu ngại ngùng xấu hổ và cảm thấy thật hèn nhát với người bạn của mình...
Về đến nhà cũng giữa trưa. Tuấn Kiệt đưa nó về tận nhà, nó xuống xe, vẫn mỉm cười với cậu, nhanh chóng xách đồ đạc vào nhà.
- Nè...- Cậu gọi nó.
- Có chuyện gì...
- Tao...
-Đã nói là đừng nghĩ ngợi gì rồi mà. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Coi như là thỏa mãn nhu cầu cho nhau vậy. Bye nha, mai gặp. - Nó trả lời, vẫn bình thường, tự nhiên, vẫy tay chào tạm biệt rồi vào nhà. Tuấn Kiệt nhìn theo nó, đợi hình bóng nó mất hút sau cánh cửa, cậu thở dài một tiếng rồi lái xe rời đi...
Thật tồi tệ mà! Nó dẹp đồ đạc vào phòng, đi tắm qua cho thỏa mái, ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, lại suy nghĩ về những chuyện tối qua. Lần đầu tiên của nó, những cảm xúc cứ dâng trào, buồn bã, nó thầm trách bản thân mình. Tại nó mà Tuấn Kiệt mới như vậy. Vài giọt nước mắt đã rơi, càng ngày rơi nhiều hơn, nó bật khóc nức nở. Một bản thể lại trở nên cô đơn, lạc lõng trong chính thế giới của mình, cứ mãi rập khuôn vào những kí ức xa xăm thuở trước. Tại sao chứ! Nó dằn vặt không ngừng. Tại sao cuộc đời lại đối xử với nó như thế!
Mọi chuyện đã đi quá xa, vượt qua ranh giới giữa tình bạn của hai người. Dục vọng đã xâm chiếm mọi người, từ tiềm thức đến hành động, từ lí trí đến con tim. Nó cảm thấy mệt mỏi, toàn thân run rẩy, đôi mắt thẩn thờ, thần sắc biến dạng. Nó chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa cả, mọi chuyện phải kết thúc, nó không muốn phá hủy cuộc đời của Tuấn Kiệt. Bởi lẽ đối với nó, cậu là người bạn thân nhất mà nó luôn quý trọng và dành một vị trí đặt biệt trong tim...
Mãi suy nghĩ đến những điều ấy, nó lại ngủ thiếp đi...
Giật mình tỉnh giấc đã 4 giờ chiều, cha mẹ nó đã về, đang ở bên ngoài, con Mắm đang nằm kế bên nghịch điện thoại nó.
- Ủa về rồi hả! - Nó vừa nói vừa dụi dụi mắt.
- Anh hai dậy rồi hả! Nãy giờ em xây được quá trời trời nhà luôn nè! - Con Mắm cất tiếng, giọng non nớt. Nhỏ đang chơi trò Minecraft, dường như nhỏ khá thích trò này nên mỗi lần chán chán là vô mượn điện thoại nó để chơi, bởi vì trong điện thoại nó mới có đúng phiên bản mà nhỏ thích.
- Ừ...
Nó "Ừ" cho qua loa rồi xuống giường đi ra ngoài. Cha thì đang nằm coi ti vi ở ngoài trước, mẹ thì đang nói chuyện điện thoại với dì 7 ở phía sau, chắc đang bàn chuyện ở quê, nó nghĩ thế! Nó chẳng biết cái mẫu thuẫn gì đó, chỉ nghe qua loa là ai đó muốn lấy phần nhiều hơn trong khối tài sản mà ông bà để lại...
Vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, mẹ nó từ quê đem về khá nhiều đồ ăn ngon, nhìn sơ qua một lượt thì toàn món nó thích. Nhưng tâm trạng nó vẫn chưa ổn, người còn mệt lừ, đành vô phòng nằm tiếp. Lấy cái remote bắt tivi lên nghe nhạc. Những lúc như thế này, nó rất thích nghe nhạc buồn, chẳng hiểu vì sao? Đối với người khác, khi lâm vào chuyện buồn chán, họ sẽ tự tìm cách để bản thân cảm thấy vui hơn, còn nó lại tìm cách để làm mình buồn hơn, để rồi bị xâm chiếm bởi những bóng ma vô hình. Những lúc như thế nó không phải là nó nữa, mà là một bản thể đang bị chia phối bởi những bản sao!
- Anh hai ơi! Nãy giờ điện thoại anh hai cứ kêu thông báo tin nhắn hoài hà làm em không chơi được nên kéo xuống tắt thông báo luôn đó. À còn mấy cuộc gọi điện cứ kêu lên nữa. Em có kêu anh hai dậy mà anh hai không có dậy! - Con Mắm đột nhiên nói.
- Hả, có tin nhắn với điện thoại sao! Đưa đây tí xíu! - Nó vội vàng bật dậy rồi lấy lại điện thoại từ trong tay nhỏ, vô Messenger kiểm tra, là tin nhắn của Tuấn Kiệt. Không những thế, ngoài danh bạ còn hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của cậu. Nó ngạc nhiên.
[Tao xin lỗi. Đừng giận tao nha.
Tao không muốn làm mày bị tổn thương.
Tất cả là lỗi của tao. Đáng ra tao phải chịu trách nhiệm với mày.
Tao xin lỗi]
Đọc tin nhắn một lượt, nó mơ hồ khó hiểu. Chịu trách nhiệm là chịu như thế nào? Trong khi nó chẳng phải con gái thì có làm sao? Có thai được đâu mà chịu với chả chịu? Nó lại nhớ tới tối hôm qua, hình như Tuấn Kiệt cứ trần trụi như thế tiến vào mà không đeo bao. Lúc đó nửa tỉnh nửa say nên nó chẳng nhớ rõ được là bao, nhưng cảm giác thì khá rõ ràng, không bảo hộ, không chuẩn bị, cứ thế mãnh liệt mà xâm chiếm. Nó bất giác đỏ mặt, ngại ngùng. Lần đầu tiên của nó đấy, người mà nó trao đi tấm thân lại là cậu. Nó thích Tuấn Kiệt, trong lòng nghĩ là thế nhưng bên ngoài lại chẳng dám thổ lộ, cứ thể hiện mình là một con người yếu đuối. Cảm xúc như một mớ hỗn độn, Tuấn Kiệt là trai thẳng, thẳng cực kì luôn, nó khẳng định là thế nên làm sao có thể ấy ấy với một thằng con trai như nó chứ! Thật kinh tởm đúng không…
Nghĩ ngợi vài điều, bấm rồi lại xóa. Nó chẳng biết nhắn lại cậu như thế nào. Não nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Tuấn Kiệt off mất rồi. Con Mắm đã ra ngoài, nó ném cái điện thoại sang một bên, trong lòng lại mệt mỏi...
Nghĩ ngợi tiếp tục một lúc lâu, nó đành đi học bài Ngữ văn để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Điều quan trọng là phải làm quen với sự khắc nghiệt của cấp Tỉnh để chuẩn bị tinh thần cho Olympic 30/4. Top 3 đã chính thức được chọn lựa thông qua bài kiểm tra hôm ấy. Nó, Tuấn Kiệt và Anh Dũng sẽ là 3 đại diện cho khối 11 môn Ngữ Văn của trường tham dự, cả 3 đều là nam, một điều khá thú vị, bởi lẽ người ta thường quan niệm, nữ thì viết văn trau chuốt hơn nam, tình cảm hơn nam nhưng trong thời đại này, quan niệm đó chưa hẳn là đúng. Ta có thể nhận thấy, các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hiện nay đều đa số là nam đấy sao!?
Mỗi người trong Top 3 có cách viết khác nhau nhưng chung qui lại đều đủ khả năng và trình độ vững chắc để trở thành một đại diện. Nó thì bóng bẩy, tình cảm. Tuấn Kiệt thì ngắn gọn, xúc tích. Anh Dũng thì độc đáo, sáng tạo. Chắc chắn sẽ là nhưng nhân tố đặc biệt cho mùa giải sắp tới lần thứ 25 tại Chuyên Lê Hồng Phong...
Ước mơ đại diện top 3 đã thành sự thật, nó vui lắm nhưng chẳng biết phải thể hiện như thế nào cả? Có lẽ, những cảm xúc của nó đã hóa vô cảm, chai dần theo thời gian nhuốm màu tan thương. Đã quá nhiều chuyện xảy ra, nó chẳng biết làm sao cả. Làm sao để có thể đối mặt với cuộc sống, đối mặt với những người mà nó thật sự yêu thương? Bản thân nó đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, chỉ muốn thanh thản trong thế giới nào đó vui tươi, thanh trong, tươi sáng...dù chỉ một chút thôi, con người này cũng đủ an nhàn và mãn nguyện...
Vốn dĩ thế gian này chẳng có chỗ cho nó, có lẽ là thế, chắc chắn là thế...
Ngay lúc này đây, nó bỗng nhớ đến ai đó nhưng có nhớ thì làm sao chứ, người đó cũng chẳng nhớ nó, có lẽ là thế, nó lại chìm vào cô đơn. Một mình trong căn phòng nhỏ hẹp, chẳng biết phải trải lòng với ai, nó muốn gọi ai đó, muốn nói hết nỗi nhớ mong manh mơ hồ nhưng lại không dám nói, nó rất sợ, sợ bị từ chối rồi mang đến tổn thương cho người nó yêu thương…
Đau khổ nhất là khi yêu ai, thương ai mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
Có lẽ…nên dừng lại thôi!
Yêu làm gì khi người ta không yêu mình
Có lẽ…phải buông tay thôi!
Đã quá xa để níu giữ lấy bàn tay ai đó
Có lẽ…đã đến lúc phải học cách quên 1 người
Đừng nhớ đến họ nữa…nếu không…trái tim ta sẽ đau khổ, càng đau khổ nhiều hơn…
Tại một quán Bar nào đó, những dân chơi ăn mặc toàn đồ hiệu kéo nhau tập nập ra vào. Tuấn Kiệt ngồi trong đấy, tay cầm li rượu nhâm nhi, xung quanh cậu toàn những cô gái nóng bóng.
- Nè Trương Tuấn Kiệt, sao dạo này cứ tránh mặt hoài vậy hả! Chẳng thấy mày đồng ý đi quẩy với tụi này gì cả! - Một đứa bạn trong nhóm cất tiếng than trách.
- Dạo này bận quá, có mấy cô em xinh đẹp cứ đuổi theo tao miết, tao cũng phải đáp lại vài người chứ! - Cậu nói, mang giọng điệu của một Badboy lạnh lùng, tự tin, kiêu ngạo. Hai tay ôm lấy hai cô gái ngồi bên cạnh, vuốt ve đủ điều.
Cả đám bạn cười phá lên.
- Có gì giới thiệu cho tụi tao vài em nha mày, tao cũng muốn lắm á! - Một đứa nói.
Tuấn Kiệt chẳng còn tâm trí mà trò chuyện với tụi nó, trong lòng hiện rõ lên những lo lắng, đau xót. Cậu vẫn cứ nghĩ về nó, hình ảnh nó cứ mãi hiện hữu trong tâm trí. Đêm hôm ấy, dù bị cơn say chiếm hữu nhưng Tuấn Kiệt vẫn cảm giác được sự yêu thương đong đầy. Khi làm với nó, cậu không có cảm giác thỏa mãn như những cô khác gái mà ngược lại là sự đê mê, tê dại, sung sướng, chẳng muốn rời xa. Khắp người lại trở nên rạo rực, nóng bừng như lửa cháy. Tuấn Kiệt nhớ nó, chưa bao giờ cậu lại nhớ nó nhiều đến thế, cậu không muốn mất nó, muốn ở bên cạnh nó…ngay lúc này!
Điện thoại bỗng reo lên, cô gái ngồi bên cạnh với lấy điện thoại đưa cho Tuấn Kiệt rồi tiếp tục gối đầu vào bờ ngực vững chắc của cậu.
- Alo, ai đấy! - Tuấn Kiêt bắt máy.
- Mày hả, tao nè. Đang ở đâu thế, ồn áo quá. Đang đi Bar à?
Giọng của nó cất lên, dịu dàng, thanh trong như mê hoặc đôi tai của cậu. Tuấn Kiệt rất vui khi nhận được cuộc gọi của nó, vội vã đẩy hai cô gái kia ra rồi đi vào nhà vệ sinh nói chuyện để tiếng ồn không ảnh hưởng đến cuộc gọi...
- Ừ, tao đang ở Bar. Nhận được tin nhắn chưa, có chuyện gì sao không nghe máy thế. Tao lo cho mày lắm đấy! - Tuấn Kiệt ân cần hỏi.
- Tao mệt nên ngủ li bì đến chiều. Xin lỗi vì để mày đợi. Nhưng có lẽ mày đang vui vẻ với những người bạn nhỉ? - Nó cất tiếng, tỏ vẻ trách móc. Bầu không khí im lặng một chút.
- Tao nhớ mày! - Tuấn Kiệt đột nhiên nói, trầm ấm. Nó đứng hình vài giây, cậu đang nói gì thế! Cậu nhớ nó sao?
- Mày đang nói giỡn à, tao có gì mà để mày nhớ với chả nhớ chứ. Một thằng quèn như…
- Tao nhớ mày, thật sự rất nhớ!
Lời nói của nó bị cậu cắt ngang, từng chữ thật rõ ràng, nó ngạc nhiên, thẩn thờ đôi lúc. Nó không nghe lầm đó chứ! Khoảnh khắc ấy, thật đẹp đối với nó, nó chả còn nhớ lí do gọi cho cậu là gì nữa, giọt nước mắt thoáng chốc tuôn rơi vì hạnh phúc…
- Mày biết không Tuấn Kiệt, tao rất vui…Tao cũng nhớ mày…rất nhiều…
Những cảm xúc chẳng còn lưu đọng lại, cứ thế mãi tuôn tràn một chút, dù chỉ một chút thôi để nó có thể đủ can đảm để nói nhớ cậu và cậu cũng thế. Hai con người ấy mang trong mình một nỗi nhớ mà chính họ chẳng nhận ra, chẳng chịu thừa nhận, để rồi đến một lúc nào đó, một thời điểm đẹp đẽ giữa ngã ba của con đường định mệnh. Họ chính thức nói ra tình cảm của mình với đối phương, chân thành, mãnh liệt. Họ cần có nhau…ngay lúc này…mãnh liệt!
------------------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một Bản ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ