oneshot

147 21 0
                                    

'Người đến rồi lại đi, để lại tôi với những nỗi nhớ nhung chẳng thể nguôi.'

Đã được ngần ấy năm kể từ khi 'em' rời khỏi tôi. Rời khỏi tôi, rời khỏi cái thế gian tàn nhẫn này để tới một nơi tốt đẹp hơn, một nơi chỉ có sự hạnh phúc , đó là thiên đường.

Tôi hiểu, nhưng tôi lại chẳng muốn nói. Rằng chỉ có 'chết' mới giúp em thoát khỏi cái thực tại tàn khốc này, giúp em chạy khỏi đám người tồi tệ ấy.

Nhưng em của tôi ơi, hãy tha thứ cho kẻ tồi tệ này rằng chẳng muốn em đi tẹo nào. Tôi thương em lắm, nhưng chưa kịp nói lời yêu, em đã đi xa khỏi tôi rồi.

Cớ sao tôi lại được sinh ra với cơ thể có dòng máu hoàng tộc trong người kia chứ.

Cớ sao người anh trai kia lại bị tử trận nơi chiến trường, để lại ngai vàng vẫn còn trống.

Cớ sao tôi chẳng được yêu em, liệu có phải là do em chỉ là người phàm thường? Còn tôi là con cháu của hoàng tộc?

Ai cũng nghĩ rằng, tôi thật may mắn, thật may mắn làm sao khi được ngồi trên ngai vàng hàng vạn người ước ao. Từ một kẻ thường dân, bỗng chốc trở thành kẻ trên vạn người chỉ trong một đêm.

Có thể lấy được một người con gái xinh đẹp, có quyền thế. Nhưng họ chẳng nào biết, trái tim tôi chỉ có thể dành cho một người duy nhất, thế nhưng người ấy lại đi mất rồi.

Nếu có ai hỏi rằng tôi có buồn không?
Có chứ, nhưng mà cũng có thể là không. Bởi lẽ tôi đã quá buồn để cảm nhận rồi.

Hằng đêm, tôi luôn tự dằn vặn rằng chẳng thể cứu em, chẳng thể bảo vệ em như những lời đã hứa.

Tôi nhớ mùi hương bạc hà nhè nhẹ của em, nhớ khuôn mặt tươi tắn ấy, nhớ nụ cười như ánh nắng ban mai, nhớ giọng nói ngọt như đường ấy.
Phải nói rằng Văn Tuấn Huy tôi đây nhớ Từ Minh Hạo chết đi được.
Chỉ có thể mong rằng được tới gặp em..
__________________________
Văn Tuấn Huy đặt bút xuống, bây giờ đã canh hai, nhưng hắn chẳng tài nào ngủ nổi. Hắn nhớ chàng, nhớ đến phát điên. Hắn vẫn chẳng thể tài nào chấp nhận nổi, rằng chàng- người con trai mà hắn yêu thương nhất , rời khỏi hắn.

Hỏi hắn có yêu chàng không?

Có chứ, hắn yêu, yêu rất nhiều.

Hỏi hắn có đau lòng không?

Không, bởi vì hắn đã quá đau để cảm nhận.

Hỏi hắn có hối hận, có dằn vặt không?

Dĩ nhiên, bởi vì hắn chẳng thể nào bảo vệ được chàng-người mà hắn yêu nhất.

Tuấn Huy thề rằng nếu có thể quay ngược thời gian, thì hắn sẽ không vì vài phút nhớ thương mà đem cậu vào chốn thị phi này rồi để cậu ra đi trong nuối tiếc.

Junhao | ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ