Vội vàng

621 73 5
                                    

Huening Kai từ phía nào đó bước ra. 

" Em về rồi sao? Sớm thế" Beomgyu cố tình lấy chủ đề Huening Kai mới về nhà 1 tuần mà đã trở lại để giấu giếm câu chuyện của mình. 

" Anh với anh quản lí có chuyện gì à?" 

Beomgyu lặng im, đeo tai nghe lên tỏ ra không muốn nói đến vấn đề đó. Vốn hai người cũng chả thân mấy so với các thành viên trong nhóm nên Huening Kai cũng không muốn đi sâu vào câu chuyện của anh. 

" Em về rồi đây !" Huening Kai mở cửa với cái trạng thái vui vẻ, hoàn toàn ngược với Beomgyu. Soobin đang chơi game trên sofa, bật dậy, chạy ngay đến Huening Kai mà ôm. Đều bước vô giống nhau mà số phận khác biệt vậy sao?

" Ahhh, một tuần vừa qua anh nhớ em lắm"

 Những cái ôm như này đều khiến Beomgyu khó chịu nhưng hầu hết chả ai nhận ra điều này. Mỗi lần nhìn thấy Soobin thân mật với ai đó, em đều lảng tránh đi. Hanahaki có lẽ đã biến em thành một con người hay ghen vô cớ trong tình yêu mập mờ này rồi, chính xác hơn là tình đơn phương.

Và ngay bây giờ, em chỉ biết nhìn thoáng qua hai người đang ôm ấp nhau trước cửa và nhanh đi đến studio, nếu đứng đây mãi em sẽ thành một ông cụ khó tính mất.

Nhìn tờ giấy đầy nét  gạch đi gạch lại, em dường như mất đi cảm hứng sáng tác. Đầu óc đầy những suy nghĩ, nên phẫu thuật hay tỏ tình? Đối với một idol 5 năm như em đủ để hiểu tình yêu đồng tính có thể ảnh hưởng thế nào đến nhóm và công ty, thậm chí liên lụy các nhóm nhạc khác trong Bighit. Nhưng nếu em lựa chọn phẫu thuật, con đường nghệ thuật của em phải dừng một thời gian, đó là điều em ghét nhất. 

Lại một trận ho đầy cánh hoa. Họng Beomgyu gần như muốn xé toạt ra, có thể cảm thấy vị mặn của máu trong miệng em. Giấc ngủ bị đánh tan bởi cơn ho này, thật đáng ghét. Ngủ đã ngủ, thức cũng đã thức, chỉ còn còn công việc sáng tác một vài bản nhạc là mọi thứ hôm nay của em tương đối hoàn thành.

Có nên sáng tác một bài giống như hoàn cảnh của em không? 

"Những cánh hoa lãng mạn hóa thành nguy hiểm đến chết người" 

...

" Tình ta mập mờ như sương mù sau những cơn mưa 

Hay vốn không tồn tại, chỉ là tôi si tình ?" 

Bài hát  hoàn thành chỉ trong 5 tiếng. Coi bộ căn bệnh này cũng giúp em đấy. Việc tiếp theo là gửi lên công ty thôi. 

Tiếng tin nhắn từ kakaotalk kêu lên, là từ Soobin. 

" Em có muốn uống hay ăn gì không? Anh với Yeonjun ra tiệm bách hóa đây" 

Ừ, lại ghen tỵ đấy, nên em không trả lời đâu.

Và một tháng trôi qua khi em biết căn bệnh ấy. Em vẫn sống bình thường, dường như đã thích ứng những trận ho. Chỉ có vài điều khác đi, em đã đổi roomate và sinh hoạt trong studio suốt một tháng dài. Điện thoại luôn rung vì Yeonjun hyung cứ hối em về mãi, thật xin lỗi, em đều bỏ tin nhắn đó vô sọt rác.

" Mọi người về nhà ăn mừng leader ta có người yêu nha"  Dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại làm Beomgyu giật mình. Vội vàng đến vậy sao, Soobin? Em dường như bị bóp nghẹt khí quản, cổ họng rát đến có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, cánh hoa màu đỏ đậm cứ thế tuôn trào, càng đậm thì càng đau cũng như càng kéo ngắn thời gian của em.

Là một chị đồng niên với Soobin, anh theo đuổi 3 năm rồi và đã yêu nhau được 3 tháng, nhưng anh ấy không muốn liên lụy đến ngành nghề và đã giấu mọi người. Đó là những gì Beomgyu đọc được. 

"Liệu em có về không, Beomgyu? Em ở đó một tháng rồi"_Yeonjun.

Em thấy nhắc tên mình, cuộc trò chuyện cũng dừng rôm rả. Em cũng chả buồn trả lời, cứ để điện thoại và tiếp tục sáng tác một bản nhạc buồn, là bản nhạc dành cho chuyện tình em và anh. 

" Vì sao đau như vậy tôi còn mở rộng con tim chào đón em?

Nỗi đau của tôi, làm sao em thấy?" 

Ngón tay em quạt trên guitar đỏ ửng lên. Em đã khóc bởi chính bài hát của bản thân, một bài hát về câu chuyện đơn phương. Tự cảm thấy bản thân đã hóa rồ vì tình, càng điên loạn càng bất thần, như chàng nghệ sĩ mất hồn. Điện thoại trên bàn reo lên mấy hồi, em cũng chả còn sức mà bắt máy.  Nhấc thân dậy, em lại gửi bản nhạc cho công ty.

Tiếng chuông studio ting lên. Là Soobin hyung. 

" Beomgyu..." Beomgyu nhẹ mở cửa ra cho anh, Soobin hốt hoảng với dáng vẻ gầy gò, xanh xao của em. Một tháng rồi, Soobin vẫn chưa biết đây là bộ dạng của em?

" Em ốm lại rồi" Soobin đang rất lo khi thấy tay em như da bọc xương, không còn một chút mập mạp hôm nào.

" Không có " 

" Sẵn hôm nay anh tổ chức tiệc nè, về ăn cho bồi bổ sức khỏe. Chứ có lịch trình comeback rồi đấy, em lo liệu chăm sóc bản thân đi" 

"Ừ, tí em về, anh về trước đi" Beomgyu gật đầu cho có lệ. 

"Anh hỏi em chút được không ?" 

" Không" 

" Vì sao em lại lảng tránh anh? Vì sao thấy anh thân mật với người khác hay bất cứ đâu có mặt anh, em đều tỏ ra khó chịu và đi ra chỗ khác?"

 Ồ, có lẽ Soobin để ý một chút đến Beomgyu, nhưng sẽ mãi không chú ý đến tình cảm đã sớm nở hoa của em. Cả hai đều lặng im, em biết Soobin đang rất nghiêm túc và dễ tức giận. Em là người hiểu rõ bản thân mình và luôn biết cách giải quyết mọi vấn đề. Nhưng có vẻ  lần này em đã không còn là em nữa rồi.

" Em mắc hanahaki phải không ?" 

Beomgyu giật mình, đôi mắt em to ra hẳn, nếu em nói có, liệu anh có chia tay cô ấy ?

"Hm....phải nói sao ta?" 

soobin x beomgyu | hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ