Hãy hét lên tên của tớ khi cậu tìm thấy tớ

35 7 2
                                    

Matsukawa nhớ những ngày còn ở trung học.

Nói chính xác hơn là, anh nhớ bóng dáng của một cậu con trai nào đó đã cùng chơi bóng chuyền với anh suốt ba năm trung học ấy. Hẳn cậu ấy đã quên anh rồi, còn anh thì không. Matsukawa tự hỏi, nếu như anh có đi thăm cậu ngay lúc này thì cậu có đủ thời gian để nhận ra anh không.

Matsukawa lại tự hỏi, Hanamaki dạo này ra sao rồi.

Tốt nghiệp đại học được hai năm, anh lại chẳng biết làm gì ngoài dọn ra một căn nhà ở khu chung cư nhỏ bên Tokyo để tiện công việc gần đó. Thật lòng mà nói, như lời đồn thì ai cũng bảo ở Tokyo bận rộn mà nhộn nhịp lắm; Matsukawa chỉ thở dài và khéo từ chối với lời nói ấy. Anh chỉ thấy buồn thôi. Buồn và cô đơn, thế thôi. Nhộn nhịp thì có, nhưng chỉ khi đi ra ngoài thì mới thấy được cái không khí ồn ào của Tokyo.

Matsukawa nhớ ánh đèn đỏ dừng anh lại trước hàng trăm đèn xe hơi sáng lên vượt qua mặt anh thật nhanh, với hơi ấm thở ra từ miệng và mũi anh vào tám giờ tối trời đông cùng bao người khác đứng chờ đèn xanh cùng anh. Điều ấy lại khiến anh thoang thoáng nhớ lại thời gian còn đi học với Hanamaki, khi cả hai đang ngồi bệt dưới sàn nhà phòng tập bóng, vờ như mệt mỏi để làm biếng trước con mắt của Iwaizumi.

"Này," Hanamaki quay sang, khều người bên cạnh lại gần mình. "cậu có biết nếu tớ bật đèn đỏ lên thì cậu sẽ không được lại gần tớ không?"

Matsukawa lắc đầu. Thật ra anh không hiểu, anh chỉ không biết nói ra như thế nào.

"Thì, nó kiểu như là," Như là đã hiểu rõ ý nghĩ của Matsukawa, cậu lại lên tiếng giải thích. "giống như cậu đang đi trên đường đó. Cậu gặp đèn đỏ thì cậu sẽ phải dừng lại, còn nếu là đèn xanh thì sẽ đi nhanh. Đèn vàng cũng vậy, nó chỉ cho phép người ta đi chậm thôi."

Anh vẫn không hiểu, dù là có gì đó khiến anh hứng thú vào câu nói của Hanamaki. Cứ là Hanamaki, thì anh sẽ mãi có hứng thú, vui vẻ nghe những câu chuyện không đâu vào đâu của cậu.

"Vậy... ý cậu là nếu cậu bật đèn đỏ thì tớ không được phép nói chuyện hay tiếp xúc với cậu?"

Hanamaki gật đầu với nụ cười hài lòng. "Đúng rồi."

"Vậy cậu đang bật đèn gì vậy?" Không một chút suy nghĩ, Matsukawa liền hỏi ngày một câu. Có lẽ là tính tò mò, có lẽ là lòng nôn nóng. Có lẽ anh chỉ thích nghe cậu luyên thuyên thêm mấy phút nữa về những câu chuyện ở đẩu đâu đó.

Nhưng lần này, Hanamaki có hơi ngưng lại một chút, cũng là lúc Matsukawa kịp thu lại đôi má ửng đỏ của Hanamaki vào mắt mình, liếc nhìn sang ánh mắt chào đảo của cậu, rồi lại đáp xuống hai bàn tay nghịch vạt áo của cậu.

"Tớ... hiện giờ là đèn xanh."

Matsukawa chậc lưỡi một cái. Anh chỉ muốn tự tát bản thân cho đến khi mình hiểu ra vấn đề đó thì thôi. Anh không thể tin được mình đã không hiểu câu nói của Hanamaki hôm đó, hại mấy năm trời anh và cậu không gặp nhau sau đại học. Dần dần, Matsukawa lại tự khiến bản thân mình hối hận bằng cách trách móc mình khi đã không nhận ra Hanamaki đã cho phép anh theo đuổi cậu.

Haikyuu | Matsuhana | Hãy Gọi Tên Tớ Trong ĐêmWhere stories live. Discover now