Chương III: Sự giúp đỡ

35 1 0
                                    

Tôi vẫn ăn uống điều độ nhưng tôi không thấy sức khỏe cải thiện lên mà ngược lại dường như việc ăn uống đang bào mòn cơ thể tôi, tôi liền bảo anh tôi hỏi vị pháp sư kia rằng chuyện gì đang xảy ra với cơ thể đang suy nhược của mình
Vị pháp sư kia bảo tôi không cần lo lắng quá nhiều vì đó chỉ là một ấn chú ông ta đặt vào người tôi lúc tôi bị người song trùng tấn công khiến nó không thể định vị được tôi dù có chạm mặt cũng sẽ như người dưng
Ông ta còn bảo nó cực kỳ nguy hiểm nhưng do tình huống nguy cấp nên ông phải làm thế, tôi cũng không muốn giữ ấn chú đó làm gì vì giờ tôi chỉ được phép ở nhà không đi đâu cả thì cần nó làm gì nên tôi bảo ông ta gỡ đi nhưng đáp lại tôi là một vẻ mặt nghiêm trọng của vị pháp sư:
- Ta không nghĩ như thế đâu nhỡ đâu khi con ngủ có thứ gì đó, thứ đó nó sẽ tấn công con dù là đang ngủ hoặc chí ít ta gỡ bỏ nó con nghĩ con sẽ không bị làm sao ư ta đang giúp con ngăn chặn vòng lặp đấy
Nói đến đây tôi có chút khó hiểu nhưng có vẻ mọi việc không đơn giản chút nào
Tôi chào vị pháp sư tiễn ông về đột nhiên tôi nhớ đến bạn tôi nên bảo vị pháp sư hãy làm ma chay hỏa táng thi thể cho người bạn tội nghiệp, vị pháp sư gật đầu đồng ý rồi ra về
Tôi có chút nhẹ nhõm vì có sự giúp đỡ của vị pháp sư kia không ngờ những chuyện như này lại xảy ra với tôi vòng lặp rồi cả người song trùng hi vọng mọi thứ sẽ ổn
Sang ngày hôm sau cơ thể tôi càng ngày càng yếu đi đến mức việc đi đứng còn khó khăn đến nước này tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ ấn chú nên nhờ vị pháp sư kia
- Con chắc chứ con có thể sẽ mắc vào vòng lặp nữa đấy
- Thà là vậy chứ cứ như này con chết mất thôi
Vị pháp sư kia đã loại bỏ ấn chú cơ thể thôi khỏe mạnh đến lạ thường, tôi cảm ơn vị pháp sư và hỏi về người song trùng kia:
- Cái thứ đó sẽ không làm hại con trong hôm nay được chứ
- Vì đã gỡ bỏ ấn chú nên ta không chắc nhưng con yên tâm ta sẽ cố gắng kìm hãm nó giúp con
Nghe được những lời nói đó tôi rất vui mừng và quyết định hôm nay phải ra ngoài để đi dạo cho cơ thể được vận động
Sáng hôm đó tôi ra ngoài đi dạo nhưng có gì đó kì lạ càng đi thì tôi không định vị được mình đang đi đâu cứ đi mãi cho đến khi trước mặt tôi là một ngôi nhà bị bỏ hoang , tôi không muốn vào đó nhưng cơ thể không nghe lời tôi vừa bước thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi khiến tôi mãi mãi đến cuối đời không quên được nó , xác chết nằm la liệt khắp nơi đặc biệt là tôi không thấy máu và những xác chết đó...nhìn vào tôi
Tại sao tôi lại đến chỗ này tại sao tôi lại ở đây những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi chạy thật nhanh về phía sau cứ chạy mãi cho đến khi thấy khung cảnh quen thuộc và tôi nhìn thấy nhà
Quá mừng rỡ tôi chạy nhanh mở cửa ra đứng trước mặt tôi là bạn mình

Trải nghiệm kinh hoàng- Thám Hiểm Bí Ẩn Núi TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ