'' Con về rồi đây ''
Bước vào nhà, không khí ấm áp bao trùm. Ba đang ngồi trên TV xem cái ghế sô pha, mẹ thì quanh quẩn trong bếp. Chẹp... mùi thức ăn len lỏi khắp căn nhà. Cái bụng càng thêm cồn cào không yên phận.
Vừa đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường
Lại bắt gặp được hai cái của nợ .... phi hai anh chị thân yêu trao cho ánh mắt trìu mến kiểu '' về rồi đấy à ? thế đã tìm được việc chưa ? kiểu này thất nghiệp chắc rồi '' . Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Môi nhỏ khẽ nhếch
'' Anh Toàn, bạn em vừa đưa em thiệp mời cưới đấy, hâm mộ quá . mà bao giờ anh lấy vợ ? Ôi, em quên mất, anh còn chưa có người yêu > ''
'' Hừ... làm như mày có không bằng '' - Toàn nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt
Như ý cũng không lép vế, vênh mỏ lên đầy tự tin
'' Em còn trẻ ''
Toàn ôm trái tym trồng chất vết thương đi tố cáo mẹ. Như ý nhìn chị Hương nhà mình, cất cao giọng :
'' Nghe đâu bạn thân chị sắp sinh em bé nhỉ ? ai zà chắc chị vẫn chưa nghĩ ra quà mừng đâu nhỉ ? có cần em giúp... '' chữ không còn chưa nói xong đã thấy tiếng nức nở
'' BA ... Ba...Ba ơi , hu hu Như ý bắt nạt con ''
'' Đấu với em, anh chị chưa có cửa ố hố hố hố hố ....''
---------
Sau bữa ăn, ai làm việc nấy.
Hôm nay đến lượt Như Ý rửa bát . Rửa xong, Vừa mở cửa phòng đã thấy 1 con chuột đáng ghét đang sờ mó điện thoại của cô. Quan sát nó 1 lúc, đầu cô nảy ra 1 ý tưởng . Chính là '' Dọa ''
Từ đằng sau nhẹ nhàng đi đến , lấy đà tát '' BỐP '' một phát vào mặt
'' A... ''
Bị giật mình chiếc điện thoại đáng thương bị thanh niên mạnh mẽ quăng xuống đất không thương tiếc.
Như Ý nheo mắt nhìn '' Anh Toàn, giải thích thế nào đây ? ''
Thanh niên vẫn đang hoảng sợ nhìn màn hình điện thoại nứt vỡ, không khỏi bối rối.
'' Mai... mai mai anh đền cho cái khác ... được không ? Xịn... xịn hơn gấp 3, à không gấp 10 lần cái cũ ... tha.. tha cho anh ''
'' được thôi '' Như rất hài lòng với thái độ làm việc này của anh nhà. Vì dù cô cũng đang định thay con phone mới. Tự dưng có miếng bánh từ trên trời rớt xuống, ngu sao mà không nhặt.
Nhìn anh trai vẫn ngơ ngác đứng đó, Như Ý không chịu nổi nữa nhắc nhở
'' Anh... có thể ra khỏi phòng em không ?''
Toàn tiếc hận nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn cái ví trong túi quần, đau lòng rời đi nhưng vẫn không quên chúc con em lưu manh ngủ ngon , mất công nó không vui nó chém cho thì khổ.
Lượn lại gần chiếc điện thoại, nhặt len thở dài
'' chắc phải làm bữa tiệc chia tay với em nó đây ''
Thử khởi động máy, '' wao, màn hình ngoại trừ vỡ đ*o nhìn nổi thì đt vẫn hoạt động được, phải chăng đây là kì tích, hay là sức sống của nó quá mãnh liệt .''
Ánh mắt Như Ý bị thu hút bởi một cái ứng dụng đang nhấp nháy, ứng dụng như trung tâm, tản ánh vàng của nó ra khắp nơi
'' ôi mẹ nó... cái quái gì đây ? ''
khe nứt điện thoại bỗng hiện lên một gương mặt đẹp trai, ngũ quan tuấn tú chui ra khỏi điện thoại. Như ý vẫn đủ tỉnh táo để biết đây chỉ là hình ảnh 3 chiều, không phải người thật. Nhưng ôi mẹ nó đẹp trai đến cái cấp bậc này thì đúng là quá yêu nghiệt.
Trong lòng gào thét muốn sờ, sờ cái bản mặt căng mịn trắng hồng đẹp không tả nổi kia. Suy đi nghĩ lại , người ta đưa đến cửa không sờ thì phí , tiếc đến hết đời đấy.
Sau một hồi dằng co với lí do dù sao ở đây cũng chẳng có ma nào. Cuối cùng bạn Như ý nhà ta vẫn thò cái tay ti tiện sờ mó con trai nhà lành.
XẸT..... xẹt nghe như tiếng điện bị nhiễu hoặc chập chờn. Trong căn phòng cạnh chiếc phone vỡ, ngay khi ánh sáng xanh vàng biến mất, căn phòng chính thức trở thành không người.
BẠN ĐANG ĐỌC
''Đóa hoa độc ác level thượng đẳng''
Teen FictionTôi sẽ viết về Vũ Như Ý và đoạn thời gian trong cuộc đời đầy '' nghiệt ngã '' của cô nàng nhé ! Nhớ theo dõi và vote hoặc cmt để tôi biết bạn quan tâm những gì tôi viết ! Cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành ! Thể loại : xuyên không