1.

1.5K 99 9
                                    

12-03-2021
__________






"Chuyện như vậy em cũng nói dối cho bằng được à? Eunji đã gặp nguy hiểm em có biết không? Tại sao lại nói dối?"

Em nhìn anh đang dần trở nên tức giận, bản thân cũng đã rơi những giọt nước mắt vươn trên má, run rẩy trả lời:

"Ở đó rất nguy hiểm, em sợ anh sẽ.."

"Nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm em không biết sao? Em bị rồ à? Cô ấy đã đối mặt với cái chết đấy."

"Vậy tại sao anh không hỏi thăm em? Em cũng đã đối mặt với cái chết đấy."

Anh im lặng, đôi mắt như muốn đánh sang chuyện khác, hướng về phía cửa của căn phòng nọ. Em bật cười, tự chế giễu bản thân, chỉ là cái hôn nhân trên danh nghĩa thôi mà, phải rồi, mong chờ gì tình yêu từ ai đó.

"Anh không muốn em nói dối nữa, cũng may là hôm đó có người đã cứu cô ấy, cô ấy hiện ổn rồi, không sao."

Lời nói của anh dần dịu xuống rồi bỏ vào căn phòng đó, căn phòng của Eunji, người thương của anh.

Amie đã không nói rằng chính em đã đẩy Eunji xuống nơi vực sâu đó và cũng chính em là người cứu cô ấy lên, đương nhiên em biết hành động đó rất điên rồ, nhưng em không ngăn cản được lí trí, em muốn giết chết người phụ nữ kia, để tình cảm anh dành cho cô ấy sẽ được sang em phần nào, một ít thôi cũng được.. vì thứ tình yêu mù quáng này.

Amie đã không nói rằng em luôn căm ghét Eunji, vì cô ấy có được tình yêu từ anh.

Em đã không nói rằng em luôn toan tính trong đầu những kế hoạch để chia rẽ hai người họ.

Em đã không nói rằng em luôn tìm cách để hãm hại Eunji.

Em đã không nói rằng em là loại người độc ác.

Em đã không nói rằng em muốn có được Kim Seok Jin kia.

Càng không thể nói rằng em đã yêu anh rất nhiều.

Thay vào đó em sẽ biện minh cho những lời nói của mình.

Đúng vậy, em luôn nói dối.

Năm đó, em gần như phản đối cuộc hôn nhân vì em nhận thấy bản thân còn quá trẻ để kết hôn, nhưng lại một lần nữa, ba mẹ đem em ra vì công việc, tâm tư như sụp đổ, em đã nghĩ rằng mình không còn lý do để tồn tại nữa cho đến khi gặp anh, anh là lý do để em tồn tại.

Anh ấm áp, hiền lành lại biết quan tâm đến người khác, hằng ngày được thấy anh chính là hạnh phúc đối với Amie.

Em từ rung động rồi đến thích, từ thích chuyển sang yêu mặc cho anh đã có cô gái của lòng mình, có thể cho là em quá ích kỷ, chỉ muốn giữ anh làm của riêng mình.

Anh không như em đã từng nghĩ, rằng anh sẽ rất ghét em, vô tâm vô cảm, gái gú rượu chè, không hề!

Seokjin là người đàn ông chuẩn mực, anh nói anh thương em như đứa em gái nhỏ, luôn quan tâm đến cảm xúc của em, cho dù đó là điều em không muốn, em vẫn rất vui.

Nhưng thật tiếc cho anh, Amie không xem anh là anh trai, càng không nghĩ đến anh, em chỉ biết nghĩ cho mình, liên tục làm anh phải đau đầu vì những chuyện em đã gây ra.

Nhưng anh làm sao mà biết được, người ta làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh.

Amie yêu mọi thứ của anh, tính tình, ngoại hình, vóc dáng kể cả cái cách anh mắng em vì Eunji.

Eunji không như em, cô ấy hiền lành, hiểu chuyện, trưởng thành, luôn là nơi làm anh thoải mái khi ở cùng.

Em đã không nói với ai rằng mình từng chứng kiến anh ôn nhu hôn cô ấy, rồi nói rằng:

"Đừng lo lắng, anh chỉ yêu mỗi em thôi, chỉ cần ở cạnh em thôi, mọi mệt mỏi thật sự không còn nữa, anh yêu em đến chết mất."

Lúc ấy, cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng rồi xoa lên mặt anh.

Amie cũng muốn mình là cô gái đó, được anh ôn nhu cưng chiều và yêu thương, xem em như một người phụ nữ, chứ không phải em gái.

"Amie làm ơn đừng khóc nữa, anh không giỏi dỗ dành, cũng không biết dỗ dành, em không vô tội."

"Em xin lỗi anh, em sẽ.. hạn chế xuất hiện trước mặt anh."

Đương nhiên vế sau anh sẽ không nghe, vì em chưa nói xong anh đã ngoảnh mặt bỏ đi mất, để lại em tự nói rồi tự nghe.

Người người hỏi em tại sao biết không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào, em chỉ mỉm cười nói lại.

Nghiện thử đi, khó cai lắm.

Seokjin say xỉn trở về sau một ngày đi gặp đối tác, em từ phòng tắm trở ra nhìn anh một lúc rồi lấy ly nước trên bàn đem đến cho anh.

"Anh uống đi cho khoẻ."

"Cảm ơn em, ngủ đi, khuya rồi."

"Em biết rồi, chị Eunji vẫn ổn chứ?"

"Cô ấy ổn."

Seokjin vừa trả lời, tay vừa nới lỏng cà vạt ra, em thấy thế liền tiến đến giúp anh cởi cà vạt và chiếc áo bên ngoài. Rồi em nhìn lên khuôn mặt điển trai kia, khuôn mặt khiến em ngày đêm nhung nhớ, một tay đưa lên mặt của anh, đôi mắt của em cũng đã nhoè đi nước mắt.

Anh không màng đến, men trong người làm anh chẳng còn tỉnh táo một chút nào nữa, trong cơn say, anh nhìn thấy Eunji.

Cơ thể bức rức khó chịu, anh trở nên mụ mị hơn, một tay mạnh bạo vật em xuống giường. Nước mắt em chảy dài, không phải vì sợ, mà là vì lo, ngày mai khi mắt trời chiếu vào, cả hai thức giấc, anh có hận em không? Anh có ruồng bỏ em hay không?

Em nhiệt tình phối hợp với anh, luôn miệng gọi tên anh trong cơn hoan lạc, nhưng anh lại liên tục gọi tên người khác.

"Seokjin, em yêu anh."

Nói Dối || SeokJin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ