4. [End]

1.3K 110 27
                                    

"Anh và Eunji chia tay rồi."

"Tại sao?"

Khuôn mặt em muôn phần hoang mang, đau lòng khi thấy anh đã lấy bia rượu ra để làm bạn bè, anh uống rất nhiều, uống đến nổi đi đứng không vững.

"Anh và cô ấy đã cãi nhau, em nói xem cô ấy bảo cô ấy không yêu anh nữa, quen nhau bao nhiêu năm bây giờ cứ nói không yêu nữa là dứt khoát chia tay như thế sao?"

Seokjin lè nhè say xỉn, tay cầm chai rượu kia lên nốc một hơi dài, em nhanh chóng đi đến giật lại chai rượu.

"Đừng uống nữa, chắc là có hiểu lầm rồi, chắc chị ấy giận anh chuyện gì đó thôi, anh nên hỏi cho ra lẽ rồi xin lỗi chị ấy chứ không phải ngồi đây bia với rượu."

Rồi cứ thế anh lăn ra ngủ, em phải vất vả lắm mới dìu được anh lên phòng, từ từ cởi cà vạt của anh ra rồi cởi nốt hai cúc áo đầu tiên.

Em xuống dưới nhà dọn dẹp lại bãi chiến trường mà anh đã gây ra sau đó trở lên phòng, leo lên giường rồi vòng tay qua ôm lấy eo anh sau đó bật khóc nức nở.

"Seokjin, em không muốn chết, em muốn được thấy anh mỗi ngày, em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, em không muốn chết mà.. sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ?."

Đêm hôm đó, Amie ôm anh mà khóc nức nở, rất lâu sau đó mới chịu ngủ với khuôn mặt ướt nhem đó.

Căn bệnh ung thư quái ác đó, nó khiến em khóc ngày khóc đêm, tưởng tượng đến một ngày nào đó không được gặp anh nữa tim em như ai đó dùng tay bóp nát.

Cái ngày em nhận được giấy khám bệnh từ bệnh viện, họ nói em không còn sống được lâu nữa nên hãy sống thật hạnh phúc, và căn bệnh ấy của em, chẳng ai biết ngoài một mình em.

Cô đơn.

Dần dần em cũng chấp nhận sự thật, dành nhiều thời gian để yêu anh hơn nữa, em không mong anh sẽ đáp lại, chỉ mong anh đừng ruồng bỏ em.

Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ đi đến hồi kết, ngày đó cũng đến rồi.

Seokjin ngồi kế bên nắm lấy tay em, nhìn khuôn mặt phờ phạc của em.

"Amie em ổn chứ?"

"Em ổn, anh đừng lo."

Nước mắt anh từ từ lăn dài xuống, gượng cười cốc nhẹ vào đầu em một cái, khẽ mắng yêu.

"Con nhỏ này, có ai ổn như em không chứ?"

Một lúc sau đó, Seokjin đem đồ bỏ vào túi nhỏ, nói mấy lời căn dặn rồi bỏ về, nhưng chỉ vừa ra đến cổng bệnh viện thì bác sĩ đã liền chạy ra nắm lấy vai anh.

"Bệnh nhân Amie không ổn rồi."

Anh vứt luôn túi đồ, một mạch chạy vào phòng em liền thấy em hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng rồi cũng không còn thấy nữa do bác sĩ đã vào ngày càng đông.

Tim anh nhói lên từng hồi, chỉ mong em hãy nén lại một chút cũng được, hãy nghe anh nói rằng, từ lâu anh cũng đã yêu em.

Anh chưa từng nói rằng anh đã yêu cô gái nhỏ này.

Anh chưa từng nói rằng anh đã ghen đến phát điên khi thấy em đi cùng người đàn ông khác.

Anh chưa từng không nói rằng anh lấy Eunji ra chỉ để làm cái cớ.

Anh chưa từng nói rằng anh đã hôn trộm em rất nhiều lần.

Anh chưa từng nói rằng anh không hề xem em là em gái nhỏ.

Thay vào đó, anh chỉ luôn nói rằng mình không yêu em, luôn xem em là em gái, anh cũng như thế, luôn nói dối.

*Cạch*

"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Amie không?"

"Phải, là tôi."

"Xin lỗi anh, cô ấy không thể qua khỏi."

_

_

_

"Kim Seok Jin, em là Amie đây, khi anh đọc bức thư này có lẽ em cũng không còn sống nữa rồi, mong anh hãy tha thứ cho em, lần đó chính em là người đẩy Eunji xuống vực sâu, em điên rồi đúng không? Vậy mà miệng em không hề khai báo thành thật với anh, em luôn nói dối anh, em nói em vui, thật ra em rất buồn.. em không đủ sức để viết thật nhiều, chỉ mong sau khi em đi rồi, anh đừng ghét em có được không? Seokjin, cho dù thế nào đi chăng nữa em vẫn luôn yêu anh, cảm ơn anh vì những năm tháng qua. Amie luôn yêu anh."

Kim Seok Jin cầm bức thư của Amie, run rẩy bật khóc.

Tôi chưa nói lời yêu với em mà? Sao lại bỏ đi như thế chứ? Em nói em yêu tôi không phải sao?

Tại sao thằng tồi như anh luôn để em chịu đau khổ như thế chứ? Amie tôi đáng chết lắm đúng không em?

Nếu như lúc trước tôi nói yêu em sớm hơn, nếu như tôi quan tâm đến em nhiều hơn thì có lẽ tôi đã không phải hối hận.

Tôi luôn nhớ ngày tôi phát hiện căn bệnh của em tôi đã tức giận và mắng em một trận vì nói dối tôi rằng em vẫn ổn, mặt dù em không có lỗi em vẫn cúi gầm mặt xin lỗi tôi, em đã hoảng hốt giật mẫu giấy khốn nạn đó lại. Khuôn mặt tái xanh vì sợ của em..

Rồi em chạy đến ôm chặt tôi sau đó khóc nức nở, em nói rằng em không muốn chết, em nói rằng em không muốn xa tôi, em biết không lúc đó tim tôi như vỡ ra nhiều mảnh vụn, từ khi nào tôi trở nên yếu đuối khi nhìn thấy giọt nước mắt của em.

Và khi mất em rồi tôi mới nhận ra rằng em quan trọng với tôi như thế nào.

Nhưng em biết gì không? Em nói dối tôi rất nhiều thứ, và ngược lại tôi cũng là kẻ nói dối em rất nhiều lần, chúng ta đều nói dối như nhau đúng không?

Cả hai chúng ta đều nói rằng mình ổn, nhưng không, tôi không ổn khi biết người thương sắp đi xa mãi mãi đâu em à! Và em càng không ổn.

Đều bảo xem nhau là anh trai và em gái..

Đều yêu nhau nhưng đều phủ nhận một thời gian rất dài, thật hợp nhau.

Chúng ta thật hợp nhau đúng không?

Thật tiếc khi năm đó không nói yêu em sớm hơn, nhưng giờ có hối hận đi chăng nữa.. thì cũng đã muộn màng rồi.

Amie không có lỗi, SeokJin càng không có lỗi, lỗi ở 'chúng ta'.

End.

Nói Dối || SeokJin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ