Tầm ấy, vào buổi trưa nhưng ánh nắng dịu dàng một cách thân thương, Triển Chiêu thì hí hoáy với "mỹ thực nhân gian" trong khi Bàng Tịch bên cạnh cứ lải nhải không ngừng.
- Triển hộ vệ~ Ngươi thật sự không biết tên bánh bao ấy muốn Phương tiên sinh làm gì à?
- Thật sự không biết.
Sau đó y cứ vậy ngấu nghiến hai con cá ở hai bên tay.
Bàng Tịch đương nhiên sao mà chấp nhận được câu trả lời như thế! Chắc chắn cái tên bánh bao thối đã bày ra một trò gì đó không đàng hoàng tử tế nên mới giam Phương Thanh Triết vào phòng đen như mực. Nhưng Bao Chửng hắn cũng không phải kẻ chẳng nghĩ trước sau mà làm điều quá đáng, trái luân thường. Nắm được thứ bí mật hắn đang cố che giấu sẽ là một cách tốt để đe dọa hắn ta. Rốt cuộc, Bao Chửng đang âm mưu cái gì trong đầu.
Sự tò mò đang giày vò một con cua, khiến tên đấy ửng hồng gương mặt trắng trắng như mặt trời lúc vừa chín tới. Bàng Tịch thật – sự - không – chịu – được.
Lăm le lại gần Triển Chiêu trong khi linh hồn của y đã đống cá thơm ngon hớp đi mất, Bàng đại nhân nở nụ cười bỉ ổi, hàm răng kéo dài đến tận mang tai.
- Triển hộ vệ. Ngươi không tò mò sao? _ Ánh mắt của Bàng Tịch híp lại, giống như sắp đặt một cái bẫy vậy.
- Bao đại nhân bảo ai dám bước vào thư phòng của ngài ấy liền cắt lương.
Chưa xuất trận đã bị bắt bài...
- Còn ta thì bị cắt cá. _ Triển Chiêu nhàn nhạt nói tiếp
"Bánh bao thối tiên sự như quỷ!"
Những tuyến mồ hôi chảy dài sau tóc của Bàng Tịch.
- Vậy ta cho người một bàn cá?_ Bàng đại nhân cười cười dụ dỗ
- Cắt cá ba tháng lận.
- Nửa năm!!! Ta cho ngươi nửa năm ăn cá ở cửa hàng nhà ta miễn phí! Ngươi đi nhìn một chút đi!!!
Triển Chiêu mặt không biến sắc nhưng ánh mắt đã nhanh chóng lộ ra vẻ lấp lánh. Chú cá mềm mềm, hai chân trần chạy trên nền cát trắng, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ lao đến chỗ của y, đôi mắt long lanh như shoujo ( truyện tranh thiếu nữ ) những năm 80. Hai người, à, hẳn là một người một cá nắm lấy tay nhau (?), nom dáng vẻ như cửu biệt trùng phùng.
- Thành giao. _ Triển Chiêu bật ngón tay cái khi Bàng Tịch đang cố đẩy y bước lẹ chân.
Triển Chiêu tay cầm kiếm tay mang cá, phi thân lên mái nhà, sau đó y lăn mình nằm nép trên lớp ngói.
Cắn một ngụm cá lấy tinh thần, nhìn hai người lính canh lơ là đi thay phiên trực liền soạt nhảy vào sân sau thư phòng.
Y áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Bên trong thư phòng không có chút động tĩnh nào cả.
Giống như được phủ một lớp rèm trời đêm dày cộm phía sau khiến không có bất cứ âm thanh nào từ bên trong lọt ra ngoài được. Hay bên ngoài có thể lọt vào.
YOU ARE READING
[NON COUPLE] VÔ ĐỀ
Fanfiction[Non couple ] VÔ ĐỀ Author: NekoJim Rating: G Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và tác phẩm được viết với mục đích phi lợi nhuận Summary: Vào lúc ấy, Triển Chiêu đã nghĩ có nên chia sẻ con cá của mình hay không.