THE CHAPTER.

143 14 0
                                    

Jeonghan cảm thấy rất kì lạ, cậu luôn tò mò hỏi bản thân mình rằng tại sao cậu lại có một quyển album có hình chụp của mình và một chàng trai cao lớn, mái tóc xoăn đen nhánh, đôi mắt hai mí lấp ló bên dưới hàng lông mi dài cong vút.

Từng bức ảnh đều được chụp từ những nơi quen thuộc mà cậu cùng bạn bè hay tới. Những bức ảnh chụp bản thân cậu cũng rất đẹp, ảnh cậu ăn bánh gạo, ảnh cậu đang ngủ trên ghế sofa,...

Nhiều lần xem đi xem lại quyển album cậu vẫn chưa tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho sự tò mò của mình, vẫn không biết chàng trai kia là ai, sao có thể thân thiết với mình như vậy dù một lần gặp mặt cũng không có.

Cậu hỏi bạn bè nhưng họ cũng chỉ trả lời bâng quơ, đáy mắt ánh lên sự khó xử và bi thương nhìn chằm chằm cậu rồi lẩn tránh sang chuyện khác.

Sau những lân cố gắng gặng hỏi cậu quyết định gác chuyện này sang một bên, không để ý đến nữa. Cậu quay trở lại cuộc sống bình thường của mình,, chuyên tâm hoàn thành những bức vẽ còn đang dang dở.

Rảnh rỗi cậu lại tiếp tục thói quen, mở những trang ảnh trong quyển album ra xem. Mỗi bức chụp chung của hai người cậu chỉ chú ý đến chàng trai bí ẩn kia, quan sát qua từng bức ảnh, nhìn rõ những đường nét nam tính, ngón tay thanh mảnh gầy gò sờ nhẹ lên đôi mắt ấy, trong đầu vang lên không biết bao lần câu hỏi:

"Anh rốt cuộc là ai? Sao tôi có cảm giác hai ta đã từng rất thân thiết cũng vừa có cảm giác xa cách biết bao nhiêu".

Cảm giác lưng chừng giữa thân quen và xa lạ như một ranh giới ngăn cách hai cảm xúc nhưng đối với cậu nó lẫn lộn không thôi, hệt như một đám đông bao trọn lấy cậu không kẽ hở nào để có thể thoát ra. Ban ngày tỉnh táo làm việc, ban đêm những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến cậu ngủ không xong mà thức cũng chẳng được.

Nhắm mắt thôi, hình ảnh người con trai cao lớn ôm lấy mình, choàng qua bả vai gầy cười tươi để lộ hàm răng trắng, tim cậu chợt nhói lên sự chua chát mà không hiểu vì lí do gì.

Cậu cũng mơ thấy mình và chàng trai ấy vui vẻ cười nói, trao nhau nụ hôn nồng thắm. Lúc đó gương mặt của cậu ẩn chứa vô vàn hạnh phúc, đôi môi không thể ngừng hình thành một đường cong, đôi mắt đong đầy nét cười, luôn hướng về chàng trai.

Đôi khi thơ thẩn ngồi trong phòng tranh, tay cầm cọ vẽ vô thức phác họa khuôn mặt của chàng trai. Bức họa cậu vô thức vẽ lên làm cậu ngỡ ngàng, bức vẽ được vẽ bằng chì đen nhưng rất tỉ mỉ. Cậu cẩn thận cuộn nó rồi cho vào một cái hộp đựng tranh dài, treo cẩn thận trên tường.

Tần suất cậu mơ về chàng trai ấy cũng nhiều hơn, nhưng cậu lại thấy rất vui khi được nhìn ngắm gương mặt ngập tràn hạnh phúc của anh chàng và cậu.

Anh chàng thường xuyên mang theo một chiếc máy ảnh màu tím nhạt, mỗi lần cậu làm gì đều bấm máy chụp lưu làm kỉ niệm. Cậu đang ăn bánh gạo đầy ắp hai bên má được anh chụp lại, vẻ mặt hạnh phúc khi uống hộp sữa dâu cũng được anh chụp lại.
Khoảnh khắc anh và cậu cùng đi tới công viên giải trí, cậu đeo một cái bờm tai thỏ trắng còn hai đầu đeo một cái bờm tai gấu nâu, anh khen cậu thật giống một chú thỏ đáng yêu.

「CheolHan | Mộng Ảo.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ