" Lúc đó không có cảnh sát tới có khi hai anh em mình tiêu thật rồi đấy. "
" Mà mấy tên côn đồ đó thật sự còn tồn tại luôn đó hả ? Anh sống tới năm 22 tuổi rồi mà bây giờ mới được trải qua cảm giác kinh hãi vậy đó. "
" Ah ah nhẹ chút, chân anh đau. " - Hanbin cuống cuồng cầm lấy bàn tay của Kyungmin đang ấn mạnh lên bắp chân anh.
" Anh đùa em sao ? "
" Chạy ra đỡ dùm em ? Anh có biết đó là gậy sắt không ? "
" Lỡ như ... lỡ như tên đó dùng lực mạnh hơn ... anh còn có thể nhảy nữa sao ? " - Kyungmin tức giận nói, khuôn mặt cậu cúi gầm xuống, tay vẫn không ngừng xoa xoa thuốc lên vết bầm thâm tím đến rợn người trên cái đùi trắng nõn của người trước mắt.
" Thôi mà cũng chỉ là vết bầm thôi, đâu có gãy xương. " - Hanbin trấn an người em yêu quý của mình, tay vỗ vỗ bả vai cậu mà không biết rằng lời dỗ dành đó càng khiến cậu ấm ức hơn.
" Đồ ngốc nhà anh lúc đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy ? Chỉ là vết bầm thôi sao ? Thế bây giờ anh có đứng được như bình thường không ? " - Kyungmin tức giận hét toáng lên, cậu vứt đi mớ thuốc trên tay khiến anh giật mình.
Hanbin nắm chặt tay, bờ môi run rẩy nói.
" Nghĩ tới em. "
" Sợ rằng tụi nó sẽ đánh em bầm dập, anh rất xót. "
" Anh không muốn Kyungmin bị thương. Càng không muốn em phải từ bỏ quá trình luyện tập của mình. "
" Lúc đó hoàn toàn chỉ nghĩ tới em thôi ... đúng rồi đồ ngốc nhà anh mới đi thích em đó, đồ ngốc nhà anh lại là người yêu của em đó! Em hối hận rồi sao ? "
Một khoảng im lặng trong phòng thay đồ, Hanbin vừa ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy Kyungmin bật khóc nức nở.
" Ê sao lại khóc rồi, anh mới là người phải khóc chứ. " - Hanbin vội vàng túm lấy khuôn mặt sáng sủa đang mếu máo của cậu lại. Mặt đối mặt với nhau như thế này mới thấy Kyungmin của anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
" Khi thấy anh chạy ra đỡ ... tiếng bịch ấy vang lên ...ruột gan em như đứt ra từng phần vậy. " - Kyungmin che mặt mình lại, trong tiếng nức không ngừng cậu kể lại cho anh cảm giác lúc đó khó chịu ra sao.
Chỉ có mình anh xót thôi sao ? Cậu như muốn chết đây này!
" Anh không biết em đã hoảng hốt như thế nào, em còn định trả lại cho tên đó vài gậy nhưng cảnh sát lại cản em lại. Anh không muốn em bị thương nhưng lại để em nhìn anh bị đánh ... em ... cảm thấy như từng tế bào máu như bị bóp nát vậy, rất khó chịu chả khác gì em đang cảm nhận cú đánh đó, đau gấp 10 lần ... "
" Anh thật sự rất ác, hyung. " - Kyungmin càng nói càng khóc to hơn, chỉ trích Hanbin hyung mãi không thôi trong khi anh thì lại im lặng nghe cậu nói, đôi mắt to tròn của anh mở to rồi lại khép lại.
" Thì ra Kyungmin yêu anh nhiều như vậy. " - Hanbin gỡ tay cậu đang che khuất khuôn mặt ứng đỏ vì khóc, hai bàn tay anh đỡ lấy hai bên đầu cậu rồi anh khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt đang không ngừng ứa nước kia.
" Xin lỗi vì đã đỡ dùm em. " - Hôn vào mắt phải.
" Xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm nhận của em. " - Hôn vào mắt trái.
" Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng nhiều như vậy. " - Hôn lên trán.
" Xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều. " - Cuối cùng Hanbin nâng mặt cậu lên, anh đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn phớt, như cái hôn tạ lỗi.
Kyungmin vừa hôn vừa xoa tóc anh, cảm nhận độ mềm trong bàn tay liền có chút cảm giác an toàn.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙰𝙻𝙻𝙱𝚒𝚗_𝙷𝚊𝚗𝚋𝚒𝚗_𝙸-𝙻𝚊𝚗𝚍 | 𝙼𝚢 𝚃𝚛𝚎𝚊𝚜𝚞𝚛𝚎
RomanceChỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày của anh bé và các em ʕ•ᴥ•ʔ