Chap gì tên tui không biết đặt, đặt giúp tui đi

452 38 12
                                    

- Ông à , khi nào ông về nhà vậy ?

- À cháu đấy à ? Ông sẽ chuyển toàn bộ hành lí vào trong căn hộ hai đứa ở nhé. Ông và bà tương lai của cháu đang rất sống hạnh phúc ở trong nhà.

- Cháu cảm ơn ông nha , ở đây cơm vợ nấu ngon lắm, thịt của vợ cũng ngon nữa. Mà thôi cháu chúc mừng hai người nha.

- Cảm ơn đứa cháu hiếu thảo của ta, nhớ " cày bừa " đầy đủ mỗi tuần nha cháu

- Vâng ~

Thế là cúp máy, anh đi vào nhà bếp nấu tí đồ cho vợ buổi sáng ăn, con " vợ " vẫn đang gáy ngủ trông rất ngon. Hôm nay cũng là Chủ Nhật nữa.

- Ê Sanemi, tối qua vui không mày ?

- Tuyệt vời mày ạ, "vợ" tao ngon vãi, hơn xa ghệ mài nhiều

- Sao , mày kể coi ? - Sabito đang gân máu nổi đầy mặt, chê vợ anh , anh ném chảo vô đầu mày.

- Da thịt nó rờ vào mê tít luôn mày, tiếng rên của nó đáng yêu lắm. Nó cũng mới lần thứ hai nên vẫn nóng hổi.

- Giời, Giyuu của tao nát cúc nhưng vẫn ngon và thít chặc mài ạ. Chứ mấy thứ nóng hổi lâu ngày cũng nguội thôi.

- Mày chê vợ tao ?

- Do mày chê trước chi 

- Oi oi oi đánh nhau hả mầy, bố đéo sợ nhá.

- Thôi tao nấu ăn cho Giyuu, không chấp mày nữa.

Anh bật lửa lên làm vài lát bánh mì Pháp , mùi hương phô mai dụ dỗ Sanemi.

- Nấu cho tao nữa mày.

- Xin lỗi tao đi tao làm cho 

- Ê , cho tao xin lỗi.

Thế là Sabito lấy ra thêm nhiều lát bánh và chiên với lượng dầu vừa đủ. Sabito nấu ăn cũng được lắm chứ, chỉ là để có chắt nên ông Urokodaki mới biện hộ lý do thôi.

- Giyuu ơi, ra ăn nè mày .

- Ừ ừ ừ...

Tất cả ngồi vào bàn rồi thưởng thức bữa ăn, sáng nay lại có thêm một thằng ăn bám nữa. Nhưng thôi kệ , nhà Sanemi nó giàu nên chắc sẽ có tiền để trả đồ nó ăn thôi.

- Này Obanai, tao mới biết có một công viên nước mới mở gần đây, đi với tao không ?

" Là , là hẹn hò sao " - Obanai xấu hổ gật đầu một cái

- Còn hai bọn mày không đi đâu à ?

- Tao nghĩ hôm nay tao sẽ ôn lại kiến thức và bài tập giáo sư giao. ( Phải học mai mốt mới giàu được chớ :3 )

- Tao cũng sẽ học bài với nó, tao ngu toán và phần biểu đồ nữa. - Giyuu nhai miếng bánh mì.

- Há há , học chung vui vẻ nhớ, tao đi sẽ có quà. Mà mấy cái phần mà  Giáo sư giao tao làm sạch hết rồi. Chậm thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

- Mày nghĩ tao có tiền suốt ngày dẫn người yêu đi chơi như mày. - Sabito lau miệng, hiện tại anh còn phải dạy kèm để kiếm tiền nữa kìa. Ông Urokodaki có cho một cắt nào đâu, lớn rồi thì phải tự lập.

Sabigiyuu: Tao yêu mày , mày  không thoát được đâu con traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ