xix, rain.

407 55 1
                                    

Ngoài trời mưa như trút nước nhưng anh lại quên mất chiếc ô. Em đã mở sẵn ô để rời đi, chỉ khi em nhận ra anh đang lầm bầm nguyển rủa bản thân vì sự đãng trí ngớ ngẩn của mình.

Em đóng chiếc ô lại khi bước về phía anh và dúi nó vào tay anh thật nhanh trước khi anh trông thấy mặt em, em chạy đi mặc dù mưa đánh lộp bộp trên đầu, mặc dù lạnh và đau điếng. Nhưng không sao, anh an toàn về nhà là được rồi mà.

Ước gì em có thể nói nhiều hơn với anh, ước gì em có thể. Em xin lỗi...

vhope ✦ notebookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ