"Hôm nay em dậy sớm thế!"
Giọng nói buổi sáng của thiên thần vang lên bên tai Taehyung, vòng tay anh ôm lấy cậu từ phía sau, tay bao lấy bàn tay cậu.
Vùi mặt vào gáy Taehyung, Seokjin ký lên đó vài nụ hôn nhẹ như lông vũ.
"Em không biết...em không ngủ thêm được." Cậu thở dài.
"Trà?" Anh thì thầm, hơi thở phả ra trên da cậu.
Taehyung quay người, ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve và Seokjin theo thói quen nhắm mắt lại, thoải mái tận hưởng động tác dịu dàng của cậu.
"Em sẽ pha hm?"
"Hong~" Anh rên rỉ. "Em đã phải làm việc rất vất vả Taehyung. Những chuyện còn lại em cứ để anh là được....Dù sao thì anh cũng không có chuyện gì để làm." Giọng anh ĩu xìu trong khi chân tiến về phía nhà bếp.
Taehyung cau mày, cậu không thích Seokjin nói những lời như vậy, nó khiến cậu căng thẳng về sự bất an ngày càng tăng của anh. Tất cả là do anh đang buồn rầu về sự nghiệp của mình.
Sau khi Seokjin xuất ngũ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Bản thân người mẫu là một nghề khá bất định nên đương nhiên, hai năm trong quân ngũ đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh.
Tuy nhiên, Taehyung không thể để anh mất đi hy vọng. Cậu biết anh giả vờ là một người mạnh mẽ nhưng thực chất nội tâm anh rất nhạy cảm và mong manh, cậu chỉ muốn giấu anh khỏi thế giới tàn nhẫn này.
Thật không may, đây không phải là một câu chuyện cổ tích.
Vì vậy, Taehyung luôn cố gắng hết sức để cổ vũ Seokjin bất cứ khi nào tâm trạng anh tuột dốc. Cậu muốn anh lần nữa chiến đấu, chống lại sự bất an của chính mình, chống lại các vấn đề nghề nghiệp của anh, chống lại thực tế khắc nghiệt. Taehyung muốn giúp Seokjin theo cách mà anh đã từng giúp cậu. Muốn mang lại cho anh tất cả sự thoải mái trên đời này giống như cách anh đã cho cậu.
Có điều, Taehyung không phải là người giỏi sử dụng từ ngữ. Tất cả những gì cậu có thể làm là bao bọc anh trong tình yêu và sự ngưỡng mộ bằng những cử chỉ của mình.
Nhưng Taehyung sợ.
Sợ rằng cậu không thể cho Seokjin thấy giá trị thực của anh, rằng anh có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.
Seokjin là thiên thần nhỏ quý giá của Taehyung.
Đưa tay chà xát khuôn mặt, Taehyung theo anh vào bếp. "Hyung."
"Huh Taehyungie~" Seokjin trả lời bằng giọng điệu đáng yêu khiến Taehyung muốn quỳ gối dưới chân anh, dâng lên tất cả những gì cậu có cho anh.
Mỉm cười ôn nhu với người đang chuẩn bị đồ uống, Taehyung thở hắt ra trước khi mở lời: "Chúng ta đi đâu đó đi hyung. Ý em là một chuyến nghỉ dưỡng chẳng hạn."
Seokjin dừng tay, liếc nhìn em bạn trai một chút trước khi tiếp tục công việc dang dở. "Khi nào em được nghỉ phép?" Anh hỏi.
"Thần có thể sắp xếp ngày giờ, chỉ cần điện hạ chịu đi cùng với thần." Taehyung đáp lại, trêu chọc.
Và tất cả những gì cậu nhận được cho câu trả lời là một chữ: "Không."
"Aah wae~?!" Taehyung kêu lên, cảm giác như vừa bị đá từ thiên đường xuống địa ngục.
"Bởi vì thật ngu ngốc khi đánh giá thấp công việc và sự nghiệp của mình." Anh mắng.
Taehyung bĩu môi, bộ dáng ủ rũ hệt Yeontan lúc bị la rầy.
Thở dài, Seokjin khẽ cười, đưa tay ôm eo Taehyung, mặc cho người nào đó đang hờn dỗi trong lòng anh. "Anh xin lỗi Taehyungie...nhưng em phải hiểu những việc em đang làm là vì cơm áo gạo tiền. Hơn nữa, đó là đam mê của em đúng không?" Giọng anh nhẹ nhàng và cậu gật đầu. "Vậy thì đừng xem thường nó. Bây giờ sự nghiệp của em đang ở lúc hưng thịnh nhất, đừng để nó vuột mất! Một khi ánh hào quang này vụt tắt, chúng sẽ không bao giờ sáng trở lại, Tae." Anh cười buồn, hôn lên môi cậu một cái thật nhanh.
Taehyung thức đuổi theo đôi môi đỏ mọng khi Seokjin rụt người lại. "Nhưng...hyung...anh đã không...đi đâu...suốt...hai tuần!..Anh...ở nhà hoài...sẽ..chán lắm, hyung." Cậu lầm bầm giữa hàng loạt nụ hôn ngắn ngủi.
Seokjin lướt cánh môi mềm mại của mình sang quay hàm rồi xuống cần cổ người nhỏ hơn. "Anh sẽ không chán đâu." Anh quả quyết. "Taehyungie~ Đừng quá lo lắng cho anh." Nhỏ tiếng nài nỉ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh hứa anh ổn. Em có biết Mr.Lee muốn thực hiện một dự án với anh không?! Oh hình như anh chưa nói với em mà hả?"
Taehyung lắc đầu, vén những sợi tóc nâu phủ trên trán anh ra sau tai.
"Aah anh...có lẽ anh muốn làm em ngạc nhiên. Xin lỗi vì bây giờ mói cho em biết." Anh cười ngây ngô.
Hồn Taehyung bay theo nụ cười của Seokjin, cậu ôm lấy gương mặt anh, cúi người và áp hai đôi môi vào nhau, lần này nụ hôn nồng nàn hơn lần trước.
Chỉ có Taehyung mới biết bản thân đã trải qua những gì khi Seokjin nhập ngũ. Hai năm – 730 ngày yêu xa, cậu mỗi giây mỗi phút đều khao khát anh, phải sống sót mà không có những động chạm, âu yếu và nụ hôn của anh – Tất cả chúng là liều thuốc của Taehyung.
Sau đợt đó, Taehyung không dám tưởng tượng đến lượt cậu nhập ngũ sẽ như thế nào, cậu nghĩ cậu sẽ chết nếu cả tuần không được nhìn thấy bóng dáng của anh.
"Taehyungie." Lời thì thầm của Seokjin thoát ra qua kẽ hở giữa hai đôi môi.
Hiểu rằng anh có điều muốn nói, Taehyung miễn cười rời khỏi cánh hồng ngọt ngào.
"Anh xin lỗi nếu anh làm em lo lắng..." Anh lẩm bẩm
"Không đâu, đừng nói vậy. Em không lo lắng...em chỉ quan tâm người em yêu thương mà thôi. Có sai không khi em muốn đảm bảo rằng anh luôn vui vẻ?" Taehyung trừng mắt nhìn anh.
Lắc đầu, Seokjin mỉm cười ngượng ngùng. "Anh thề là anh hoàn toàn ổn. Ngày mai anh có hẹn với Mr.Lee để bàn về dự án sắp tới và sau đó...anh sẽ tiếp tục làm những việc còn lại để hoàn thành dự án." Anh phấn khởi nói.
Bắt lấy gò má trông mũm mĩm lúc cười của anh, cậu suýt xoa trước sự đáng yêu có một không hai này.
"Bây giờ." Anh đột nhiên nghiêm túc. "Thôi nghịch và để yên cho anh pha trà. Em mau đi kiểm tra xem Tannie đã dậy hay chưa, nếu rồi thì cho thằng bé ăn đi."
Cậu tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh quay lưng không chút lưu luyến, rõ ràng đã trở về làm huynh nghiêm khắc thay vì thiên thần bé con của cậu.
Mình yêu anh ấy chết đi được!
"Đi mau!" Seokjin gằng giọng khi nhận thấy em người thương vẫn đứng dòm mình như tên ngốc.
"Nae~" Taehyung mếu máo, lén lút gõ chóc lên má anh trước khi co chân bỏ chạy. "Tannie~ của ba ới ời ơi~" Cậu ngân nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Vẫn Muốn Anh
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả A_JinTaelectual Bản gốc được đăng tại:https://www.wattpad.com/story/181136694-%F0%9D%90%88-%F0%9D%90%92%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%A5%F0%9D%90%A5-%F0%9D%90%96%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%AD-%F0%...