Không có kết thúc

47 6 0
                                    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là bọn chó đó lại bắt được tôi... chúng nắm tóc tôi thúc những cú thật mạnh- máu chảy qua hai thái dương, chúng quất tôi những trận roi nhừ tử- da thịt tôi co bóp mạnh nóng ran lên... lại là máu. Chúng quăng tôi, chà đạp tôi, xúc phạm tôi- nước mắt tôi rơi....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vào cái ngày định mệnh lúc tôi bỏ nhà ra đi, đi tới những con hẻm sâu nhất giữa lòng Seoul hoa lệ, tôi gặp gã, gã cùng " bạn" gã. Đám côn đồ ở trong con hẻm này, cảnh sát có biết cũng không bắt, tôi chỉ nghe loáng thoáng gã được người chống lưng. Lúc nhìn thấy tôi cũng là lúc gã đang hít cái chất gây nghiện đó. Tôi đứng hình, dây thần kinh bắt đầu run lên. Gã nhắm mắt lại, thưởng thức từng đợt khoái cảm mà thứ bột con nhộng đó kích thích lên đến tận não. Gã cười khà, bước đến bên tôi trong con mắt thèm khát của đám bạn. Gã bắt lấy cằm tôi, sờ lên đôi môi đã tái nhợt. Tôi ngửi được thứ mùi kinh tởm đến từ bộ đồ của gã. Trong cái thời tiết ẩm bức của mùa hè, khí lạnh bủa vây lấy tôi. Tôi sợ....

Tôi chạy đi, thoát được mớ sợ hãi từ não truyền đến tim. Nhưng tôi không thoát được gã. Gã túm lấy tôi. Xốc tôi lên quay vào sâu trong con hẻm, nơi chứa một căn phòng nhỏ. Gã nhốt tôi trong đó. Tôi gào lên, khóc lóc thảm thương giữa chốn đáng sợ này. Tôi vẫn được ăn, vẫn được sống, tôi còn thấy may rằng mình còn thể thở. Nhưng tôi sống chả khác gì một con khỉ. Muốn ăn phải nghe lời gã, muốn sống phải phục vụ gã. Gã phá đi lần đầu của tôi. Gã cướp đi tuổi 17 của tôi rồi.

Đã hai tháng trôi qua, gã chuyển tôi đến mộ căn biệt thự. Trông có vẻ đẹp, tôi nhếch môi cười cười nhìn căn phòng tối đen chỉ có một chiếc giường.
Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại được. Ánh sáng đập vào mắt tôi. Gã bịt mắt tôi lại chỉ vì không muốn tôi nhìn thấy gã, tôi khinh bỉ điều đó tột độ, gã nên nhìn lại bản thân mình rồi bỏ quách cái lòng tự tôn đó xuống. Tôi ngồi trong căn phòng rộng lớn, mải nghĩ về quá khứ cho đến khi gã mở cửa. Ánh sáng lại đập thẳng vào mắt tôi. Trông gã thay đổi nhiều quá, chẳng còn mấy cọng ria mép cứ tối tối lại chọc lên người tôi, chẳng còn thứ mùi hôi hám nào, nhưng vẫn là cái giọng nói trầm thấp đó. Gã đến gần, tôi đã quá mệt mỏi cho việc lùi lại.

-Em hãy nhớ kĩ cho tôi Lee Jihoon.- Thật ngạc nhiên làm sao khi gã biết được tên tôi, hay nói cách khác là gã quan tâm tôi chăng?- Em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi.

Gã bắt lấy môi tôi ngấu nghiến như thể đây là lần cuối gã hôn tôi. Sau đó, gã rời đi.

________________________

.
.
.
.
.
.

Gã đi bao lâu rồi nhỉ? Đếm trên đầu ngón tay thì khoảng 5 ngày. Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn đến cho tôi. Không ăn có mà chết. Ăn rồi ngủ, không cần hầu hạ hắn. Chắc gã bỏ tôi rồi, gã chơi tôi chán rồi! Tôi lạnh lòng, tim thắt lại từng nhịp cố không nghĩ nữa. Trời mưa không còn người ôm tôi ngủ sau trận khoái lạc, trời lạnh không còn hơi ấm dưới hạ thân. Tôi thấy thật... lạnh lẽo...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ { Seventeen/ Soonhoon} Oneshot ] Một ngày không xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ