chap 2 : Em Gái

618 45 0
                                    

10 năm sau ~

• Ò E Ò E Ò E •

" Haizzz ... Hình như lại xảy ra chuyện nữa rồi "_ Bà lão vừa quét sân nhà mình vừa nói khi vừa thấy chiếc xe cảnh sát gấp rút chạy ngang kèm theo tiếng còi inh ỏi qua khu phố nghèo nàn toàn nhà gỗ này .
.
.
.

" bắt được chưa ? "_ Lưu Lạc Phi hỏi

" Dạ , bắt được rồi ạ ... Nhưng mà ..."_ Viên cảnh sát nói rồi ngập ngừng.

Tại sở cảnh sát ~

Nữ nhân khuôn mặt băng lãnh mái tóc đen cắt ngang cổ quen thuộc với quần jean áo thun khoác ngoài là áo sơ mi xanh đậm ngồi đối diện Lưu Lạc Phi im lặng , mặt mày lại tím lịm mình mẩy đầy thương tích vì trận ẩu đã vừa rồi ... Lưu Lạc Phi thở dài vuốt mặt rồi cởi mũ cảnh sát đặt xuống bàn nhíu mày lại .

" Lần thứ mấy rồi Cố Mạc Hy ? "_ Lưu Lạc Phi nhíu mày lại hỏi nó , nhưng đáp lại là sự im lặng nhìn về 1 phía .

• RẦM •

" Anh hỏi em ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI HẢ ? "_ Lưu Lạc Phi đập bàn 1 cái mạnh quát .

" 19 ... "_ Cố Mạc Hy trơ ra trả lời đủ để cả 2 cùng nghe , giọng nói cũng lạnh lùng không kém sắc mặt .

" em biết em lên sở cảnh sát này đến nổi ai cũng quen mặt em luôn không ? Anh dạy võ thuật cho em là để giúp người chứ không phải để đánh người ? "_ Lưu Lạc Phi bực dọc hỏi .

" NHƯNG NÓ NÓI TÔI KHÔNG CHA MẸ ... CHÚNG NÓ BẢO MẸ TÔI LÀ ĐIẾM ... ANH BẢO TÔI PHẢI NHỊN SAO "_ Cố Mạc Hy đứng bật dậy chống 2 tay lên bàn gằn giọng ánh mắt đục đi đỏ ngầu tạo lên 1 lớp sương trắng bên trong .

" CỐ MẠC HY , EM QUẬY ĐỦ CHƯA ? "_ Dương Gia Gia từ xa đi vào nhìn nó mắng bằng giọng cáu gắt .

" 2 chị em tự xử lý với nhau đi "_ Lưu Lạc Phi đứng dậy đội nón lên đi vào trong .

" Anh Lưu , Đã phiền anh rồi "_ Dương Gia Gia gật đầu rồi tiến đến gần Mạc Hy nắm cổ tay nó định kéo về nhà rồi tự giải quyết mọi chuyện nó gây ra .

" Đi về thôi ! "_ giọng Dương Gia Gia nhẹ nhàng nói , Mạc Hy vùng tay ra khỏi tay Gia Gia rồi bỏ đi 1 nước trước ánh nhìn của mọi người trong sở .

" Sếp ... Cô bé đó ngỗ nghịch như vậy ? Sao chúng ta không đưa vào trại cải tạo cho nó tởn , kéo dài vậy quài em thấy khổ cho chị gái nó thôi "_ cô Viên cảnh sát cũng khó chịu trước thái độ của Mạc Hy nên vừa thấy Lưu Lạc Phi bước ra thì nói .

" Từ bé đã sống trong bóng tối , bây giờ muốn cho ra ánh sáng làm quen dần cũng khó ... Nhưng đừng quên Mạc Hy đã giúp chúng ta bắt tội phạm nhiều lần đấy "_ Lưu Lạc Phi nói rồi cầm tách trà trên tay đi vào trong , nữ cảnh sát cũng nhún vai chề môi rồi quay lại chỗ mình làm việc .

Tại nhà gỗ đơn sơ của Mạc Hy và Gia Gia ~

" Ngồi xuống đi " _ Dương Gia Gia nói dứt , Mạc Hy cũng im lặng ngồi phệt xuống giường .

Dương Gia Gia lấy bông băng thuốc đỏ chậm chậm vào vết bầm bên mép trái Cố Mạc Hy , nó rít lên 1 cái đau đớn nhăn mặt lại .

[ BÁCH HỢP ] PHÍA TRƯỚC LÀ MÀU HƯỚNG DƯƠNG [ FULL ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ