Chương 1. Cái chết cho sự khởi đầu

5 0 0
                                    

Cuộc đời tôi như một cuốn tiểu thuyết dài không có hồi kết đẹp. Tôi từng là một cô gái hay mơ mộng có gia đình cưng chiều, có bạn bè bên cạnh và... cũng có ng yêu hết mực cưng chiều mình. Tôi cứ tưởng họ sẽ không bao giờ thay đôi. Gia đình sẽ luôn mãi mãi là chỗ dựa cho mình hết cả cuộc đời này. Bạn thân mãi mãi ở bên cạnh làm người bạn tri kỷ. Bạn trai sẽ mãi mãi cho tôi tình yêu trong các cuốn tiểu thuyết mình đã đọc.

Nhưng cũng đến một ngày hiện thực đã vả cho tôi một cái thật đau để tôi tỉnh dậy khỏi mộng tưởng của bản thân. Tôi đã hiểu không có gì gọi là mãi mãi cả. Mọi người ai cũng sẽ thay đổi và tôi cũng vậy.

Mọi thứ tôi đang sở hữu hóa ra lại của cô bạn thân tôi hết mực tin tưởng. Hóa ra bọn tôi bị tráo đổi thân phận lại chính là do mẹ ruội của tôi. Khi tôi biết cũng là lúc tôi chết. Chết một cách không cam tâm.

Rõ ràng tôi không làm gì cả tại sao cô ấy lại muốn hại tôi? Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng của cô ấy: "Nếu mày muốn trách thì hãy trách người mẹ ruột của mày khi trao đổi thân phận của tao. Rõ ràng tao có thể sống sung sướng không cần làm chuyện bẩn thịu mà mình ghét để kiếm học phí, tiền sinh hoạt. Tất cả đều do mày cướp của tao. Mị Nguyệt, mày... những thứ mày hưởng nên trả lại tao rồi. Mày ra đi thanh thản đi bạn thân của tao. Chúc mày ở dưới âm phủ tìm được người mẹ khốn nạn của mày".

Khi nghe những câu nói này tôi chợt giật mình cố gắng mở thật to mắt nhìn Vọng Uyển. Cô ấy lúc đó thật xa lạ không còn dáng vẻ ngọt ngào, dịu dàng thường ngày mà thay vào đó là khuôn mặt đầy vặt vẹo sung sướng. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt cô ấy chỉ còn lại vẻ trỗng rỗng tôi không thể hiểu.

Tôi tưởng mình sẽ kết thúc như vậy. Nào ngờ mình lại biến thành hồn ma vong du khắp nơi. Lúc đầu tôi cũng căm hận Vọng Uyển lắm nhưng càng về sau sự thù hận đó được thay thế bằng những lý trí, sự thông cảm. Theo một cách nào đó, tôi hiểu rằng người sai là mẹ tôi, tôi không có quyền gì được sống hạnh phúc trong những năm tháng Vọng Uyển phải đánh đổi bản thân để kiếm từng đồng tiền lẻ cả. Coi như mẹ nợ con trả đi.

Khi linh hồn tôi thoát ra khỏi xác cũng là lúc Minh Nhật - bạn trai cũ của tôi đến. Tôi đứng trong không trung nhìn anh ấy cởi áo khoát gió choàng lên thân xác tôi rồi quay ra ôm Vọng Uyển nhẹ nhàng an ủi cô ấy.

Vọng Uyển nắm chặt cánh tay đang ôm mình, đôi mắt tràn ngập nước mắt, miệng run rẩy nói: " Minh Nhật, em giết chết Mị Nguyệt rồi. Em phải làm sao đây anh. Em không cố ý giết chết ả ta. Anh mau cứu em, em không muốn đi tù."

Minh Nhật nhẹ nhàng xoa đầu Vọng Uyển. Vì tóc mái quá dài che đi ánh mắt của anh nên Vọng Uyển không nhìn thấy bên trong ánh mắt đó là sự thờ ơ. Anh chỉ nhẹ nhàng nói: " Vọng Uyển, em không cần lo lắng như vậy. Ngày từ lúc đầu khi hai chúng ta hợp tác với nhau. Anh đã dự phòng trước khi em giết Mị Nguyệt rồi sẽ có người thay thế em ra tự thú em chỉ cần làm cô công chúa nhỏ của nhà họ Dương là được rồi. Em nên về nơi em sinh ra rồi."

Vọng Uyển nghe thấy vậy nhưng không có cách nào bình ổn lại tình thần mình chỉ đành dựa vào người Minh Nhật bước từng bước ra khỏi công xưởng bỏ hoàng.

Chờ nàng quay về, sơ tâm không đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ