"Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của đài truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, ngày lúc này một khối không khí lạnh từ phía Đông đang di chuyển xuống, nó vừa làm vùng thấp nóng tan đi vừa mang tới những cơn mưa giông khiến cả nước giảm nhiệt. Với miền bắc, khối không khí lạnh với giá bao trùm nền nhiệt toàn phía bắc sẽ giảm xuống... Ở những các nơi có tương tác mạnh của khối khí lạnh với sườn đón giá sẽ có mưa vừa, mưa to, giông mạnh với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.... Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành"
"Cái ông này mau vào phụ tôi dọn bát đũa ra ăn cơm đi. Đừng ngồi ở đó nữa, hôm nay bọn trẻ thông báo sẽ về ăn cơm." Một người phụ nữ bước ra khỏi phòng bếp, hai tay còn đang cầm hai chiếc đĩa đồ ăn bừng lên bàn, miệng không ngừng nói với người đàn ông ngồi ở ghế trong phòng khác.
Người đàn ông đứng dậy bước đến chỗ người phụ nữ thuần thục dọn đồ lên bàn ăn, làm xong hết, hai tay vòng qua cái eo nhỏ của người phụ nữ, thở dài nói "Haiz, gần 3 năm rồi tôi còn chưa thấy mặt mũi bọn nó đâu cả. Mỗi lần gọi bọn nó về ăn cơm toàn lấy lý do công ty có việc. Gần đây nhất, không phải con bé Nhã Kỳ có bầu muốn gặp hai lão già chúng ta thì còn lâu thằng nhóc kia mới chịu đi"
Nghe thấy lời oán trách của chồng mình, bà chỉ mỉm cười bất đắt dĩ "Lão Dương à, ông không thể trách bọn nhỏ được. Không phải ông lúc đầu chia rẻ bọn nhỏ thì bây giờ con trai ông làm gì đề phòng ông như vậy. Ngoan đi, hai con sắp đến rồi mau vào trong sửa soạn lại đi."
"Ai bảo nó làm chuyện thất đức như vậy, có cho tôi quay lại tôi vẫn làm như thế." Lão nói với vẻ hờn dỗi, tay vẫn không chịu buông ra, ấm ức chúi đầu vào vai lão bà nhà mình.
Thấy lão vẫn không chịu đi thay đồ, còn nói giọng như vậy. Bà vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm mình, nói "Ông còn không mau đi thay đồ. Tối nay, ông ra phòng khách ngủ đi"
Nghe thấy thế lão vội vã chạy vô phòng, lúc đi lão còn không quên hôn trộm lên mặt vợ mình một cái. Thấy khuôn mặt bất ngờ rồi lại đỏ bừng vợ mới thoả mãn vô phòng. Lão bà thấy chồng mình vô phòng rồi bèn oán một câu "Lão già này càng ngày càng như trẻ con"
Đúng lúc này bên ngoài cửa sổ bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống lạch cạch, bà cầm cốc nước uống vô tình trượt tay làm vỡ. Tiếng vỡ cốc vang lên, ông lão từ trong phòng phi như bay đến chỗ lão bà. Bế bà ra phòng khách, trách xa nơi kia. Khuôn mặt già của lão tràn đầy lo lắng, tay không ngừng kiểm tra thân thể đối phương xem có bị thương ở đâu không, miệng lại vô số lời hỏi han " Bà có bị thuỷ tinh làm xước ở đâu không? Có bị thương ở đâu không? Sao không để ý như vậy, làm rơi thuỷ tinh bà đừng lấy tay không cầm mảnh vỡ như vậy. Sẽ bị xước tay chân"
Bà mới là người hoảng sợ mới đúng sao cái người nay lại hoảng sợ hơn bà. Đúng là có bao nhiêu tuổi thì với cái tính tình này của lão chả bao giờ thay đổi. Nhưng cũng vì thế bà mới yêu ông hơn.
"Được rồi, tôi không sao. Lão Dương, tôi bống có dự cảm không lành. Trời bắt đầu đổ mưa, ngôi nhà này của chúng ta lại nằm trên ngọn núi tư nhân đường đi không nói là trắc trở cũng không dễ dàng với thai phụ. Cơn mưa nay đến bất chợt sẽ dẫn đến giao thông bị tắt, đường đi trơn trượt. Ông mau gọi cho con trai bảo bọn nó đừng đến nữa" Bà vừa nói tay vừa nắm chặt tay chồng mình. Sự bất an này cũng không vì cái nắm tay của bà suy giảm lại có xu hướng mãnh liệt hơn. Trực giác bà luôn đúng, bà thúc giục cho lão chồng đi gọi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ nàng quay về, sơ tâm không đổi
General Fiction"Nếu thế gian này tàn nhẫn với anh, hãy để em bảo vệ anh trước thế gian này. Em sẽ bên anh, không rời, không bỏ, nhất sinh nhất thế." Câu chuyện kể về một cuộc tình ngang trái. Khởi đầu mọi chuyện có liên quan đến đời cha mẹ để rồi những thế hệ sau...