Chap 47: Ai giận ai?

248 17 0
                                    

Sau khi mẹ JungKook ra về anh đã gọi cho Mina nhờ nhỏ chăm sóc nó dùm, thế rồi nhỏ chẳng dám ngủ vì sợ nó bị làm sao đấy thì không được.

Nửa đêm nó tỉnh dậy, cảm giác toàn thân ê ẩm, lại còn đau đầu, cả người nóng rán, sờ tay lên trán thấy có miếng dán hạ sốt, chắc có người cứu rồi. Nó mở mắt ra thấy Mina đang nghịch điện thoại cạnh đấy

- Sao bà còn chưa ngủ?

- Tôi sợ nhỡ may bà bị sao nên không dám ngủ

- Hâm, thôi ngủ đi mai còn đi học

- Bà thấy làm sao rồi, để tôi lấy thêm miếng dán cho bà

- Ừ. Mà ai đưa tôi vào đây thế

- Tôi nghe anh JungKook gọi vội vàng chạy về thấy Nancy với JooE đang tìm thuốc cho bà uống rồi, chắc hai đứa đưa bà vào

- Sao JungKook biết

- Hình như Nancy thấy bộ dạng thảm hại của bà chụp lại rồi gửi cho anh ấy nên thấy ảnh gọi cho tôi, thấy cs vẻ rất lo lắng. Anh bảo bà giận anh ấy

- Hừ.... Rõ ràng là hắn bày đặt giận dỗi với tôi trước, xong rồi chẳng nói với tôi câu nào, tôi về kí túc ổng cũng về,

- Haizzz... Nãy mẹ anh ấy quá đây xem bà thế nào đấy. Ôi trời ghen tị chết đi được

- Sao cơ?

- Anh JungKook gọi tôi hỏi thăm bà thế nào rồi tôu bảo bà bị sốt rồi cảm, thế là một lát sau thấy mẹ anh ấy đến. Mé làm người ta cũng muốn có người yêu

- Trời ạ

- Mẹ anh ấy nhìn đẹp quý phái đến vậy bảo sao anh ấy không xuất chúng

- Ai thay đồ cho tôi thế

- Hà Anh đấy

- Tấm thân gìn giữ 17 năm trời bị nó thấy hết còn đâu.

- Hahaha may có nó chứ không bà mặc đồ ướt hở?

- Tôi đói quá_ Nó xóa bụng

- Ừ quên.... Anh JungKook có dặn tôi nếu bà tỉnh dậy thì lấy cho bà ăn, chắc mẹ anh ấy mua

Mina nói rồi bật đèn nhỏ, nhảy xuống giường lại tủ lấy bánh với sữa cho nó.

- Bác ấy mua cho cả phòng ăn hay sao mà mua nhiều thế không biết

- Số bà sướng thế không biết, yêu anh JungKook hoàn hảo như vậy, mẹ của anh cũng thật tốt bụng à nhà

- Đừng nhắc tới hai chữ " JungKook" dùm tôi

- Người ta lo lắng cho bà thế mà vẫn giận à

- Cứ nghĩ lại đã thấy khó ưa rồi.

Nó ngồi dậy cùng Mina giải quyết hết đống đồ ăn rồi hay đứa mới đi ngủ.

Sáng mai, nó vẫn chưa hết sốt nên nhờ Mina xin phép nghỉ dùm nó. Không phải đi học nó nằm ngủ một cách thoải mái hơn bao giờ hết. Nó thấy anh gọi cho nó nhưng nó không thích nghe máy, rồi anh nhắn tin cho nó nhưng nó cũng không thích xem. Đừng tưởng xin lỗi vài câu nó sẽ bỏ qua cho anh. Lần này không giống những lần trước đâu.

Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ