Huynh trưởng thất thần, nằm trong dự liệu của Lam Vong Cơ, dù sao gương mặt của Giang Trừng cũng giống đến bảy, tám phần người trong lòng huynh trưởng.
"Huynh trưởng, người này... không phải Vấn Tâm."
"Ta biết."
Lam Hi Thần nói, thoáng cười đắng cay, "Tuổi tác không đúng."
Huống hồ, hắn vốn đã chết trong lồng ngực của mình...
Người khác có giống thế nào, cũng chỉ là một người khác mà thôi.
Nhưng dù vậy, biết rõ trước mắt không phải là người tâm niệm trong lòng, Lam Hi Thần cũng không nỡ dời mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu tím kia đến có chút ngu dại.
"Vong Cơ huynh~~" Người nào đó cách đến mười dặm đã bắt đầu trêu chọc, âm sắc thanh thuý êm tai, pha lẫn chút tinh nghịch, Lam Hi Thần trấn tĩnh lại, Giang Trừng nâng trán, ghét bỏ vạn phần.
Dư quang nhìn thấy thân ảnh màu trắng xanh, Giang Trừng bỗng sững sờ, từng nghe nói dung nhan Lam đại khuynh thế, bây giờ nhìn thấy người thật, không nghĩ tới kinh diễm đến vậy, ấm áp ôn nhã, thanh tâm tuấn duật, nhất là cặp mắt kia, khi cười như hoa đào, linh động thâm thuý, quả thật là người có thiên tư, khó trách ngồi vững vị trí thứ nhất bảng công tử thế gia, nhân dạng phẩm chất như vậy, quả là xứng đáng.
Y thật đẹp...
Giang Trừng nghĩ thầm!
"Hai vị là?"
Bọn họ từng bước tới gần, Lam Hi Thần mỉm cười hỏi, sắc mặt không khác bình thường là mấy, nhưng bàn tay nắm chặt Liệt Băng dưới ống tay áo lại hơi run rẩy.
Giang Trừng vội vàng trấn định cảm xúc, nhưng trong lúc đó ở bên tai lơ đãng hiện lên một vệt đỏ ửng, chắp tay bày lễ nói "Vân Mộng Giang Vãn Ngâm".
Nguỵ Vô Tiện thuận theo đáp lễ "Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện".
"Cô Tô Lam Hi Thần." Lam Hi Thần theo lễ, nhưng khi ánh mắt chạm tới thanh tâm linh trên eo hai người Vân Mộng, không tự chủ phát run âm cuối...
Khi còn trẻ, mọi người đều không biết khi đó Giang Trừng cực kì ghen tị với Hoài Tang.
Mọi người đều biết, Thanh Hà Nhiếp thị nhị công tử Nhiếp Hoài Tang, thiên tư ngu dốt, không muốn học hỏi, không lòng cầu tiến, là một cái tên tù đọng trong sự nghiệp của Lam Khải Nhân, những lần phạt quỳ chép sách đã thành chuyện thường như cơm bữa từ lâu.
Vì Lam Hi Thần cùng kết nghĩa kim lan với đại ca, cho nên khá là chăm sóc đối với đệ đệ Hoài Tang ở Cô Tô của hắn, Nhiếp Hoài Tang bị phạt quỳ, Lam Hi Thần lại lén lút đưa bồ đoàn, Nhiếp Hoài Tang chép sách, Lam Hi Thần lại mang điểm tâm đi thăm, thỉnh thoảng lén lút giảng bài cho, rất tử tế.
Giang Trừng tình cờ đi ngang chỗ ở của Hoài Tang, đều sẽ dừng chân quan sát một lúc lâu, nhưng chưa bao giờ dám tiến lên, chỉ yên lặng lần này đến lần khác khắc hình bóng trắng xanh kia vào đáy lòng...
Lam Hi Thần tuy lớn hơn Nhiếp Hoài Tang vài tuổi, nhưng đối với Hoài Tang như huynh như cha, quan tâm đầy đủ, điều này đối với kẻ từ nhỏ đối mặt với phụ thân bận rộn sự vụ, mẫu thân sắc mặt nghiêm nghị, a tỷ thì nam nữ khác biệt, huynh đệ thân thiết vô tâm vô phế, lăn lộn trong bùn, đấu vật trong nước để lớn lên như Giang Trừng mà nói, là sự dịu dàng hắn chưa bao giờ trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Vấn Tâm
FanfictionVẤN TÂM Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư CP: Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng) Tác giả đồng nhân: 一二三,叫兔子 Source: https://chibaitudeluobuzy.lofter.com Chuyển ngữ: Rss Biên tập: Ming Narly. Hình bìa bởi Emanon_Corvo (https://twitter.com/Emanon_Corvo) Thiế...