Nhiều tuần khác trôi qua, những bông hoa mới xuất hiện.Một đoá hoa loa kèn đỏ, cho vẻ đẹp rạng ngời.
Một đoá cúc tây hồng, cho sự kiên nhẫn.
Và cho sự khéo léo trong giao tiếp, một đoá diên vĩ biếc xanh.
Konan rất trân trọng chúng. Nàng cất giữ chúng cẩn thận, dù nàng không biết Tobi thực sự là ai, nhưng có vẻ nàng đang dần hiểu gã qua những món quà này. Gã viết cho nàng một bài thơ không lời bằng những tờ giấy.
Đoá hoa cuối cùng Konan nhận được đã làm nàng choáng ngợp. Nó không lớn hay sặc sỡ, nhưng đẹp vô cùng. Một đoá nhài tây mang ý nghĩa khiến nàng run sợ. Loài hoa của sự thuần khiết, ngọt ngào và tình yêu thầm kín. Đó là cảm xúc của Tobi ư? Thật điên rồ, họ gần như chẳng biết gì về nhau cả. Nhưng tại sao nàng cần phải lo âu đến thế? Tại sao tâm trạng nàng lại thay đổi đáng kể mỗi lần nhận hoa? Nàng không biết đây là gì, nhưng chắc chắn nó không hề đơn giản. Nàng nên chú ý tới nó. Nó đánh thức những gì luôn say ngủ trong nàng.
Konan nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây che khuất hết cả, bầu trời tối đen. Mưa nặng hạt. Và nàng thấy một mảnh màu cam giữa màn mưa rơi mải miết, cùng bóng ai đó đứng bên kia sông. Như để xác nhận sự nghi ngờ này, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng ồn ào đặc trưng khi Deidara đi vào căn cứ. Y bước lên cầu thang. Có âm thanh nước xả, lấp đầy bồn tắm.
Nàng chạy xuống, hai tay nắm chặt gấu áo choàng. Hy vọng là Tobi còn đứng đó. Konan tiếp tục chạy dưới cơn mưa như trút nước, nhưng gã đã đi rồi.
"Chết tiệt." - Nàng lẩm bẩm.
"Chửi thề là xấu. Ngươi không được học cách ứng xử à?"
Konan quay lại và thấy Tobi. Nàng cười.
"Không ai dạy ta cả. Thế ngươi thì sao?"
Gã cười theo, vắt hai tay ngang ngực. "Ta cũng đâu được dạy."
Một cơn gió lớn thổi qua, ném những hạt mưa đến gần họ.
"Nào. Đứng dưới gốc cây này đi. Ít nhất thì cũng khô ráo hơn chút." Cả hai trú dưới một cây sồi cổ thụ nghiêng mình bên bờ sông. Có nhành cây rơi xuống, kéo theo cả đống nước rơi trên đầu họ. Mặt nạ Tobi ướt nhẹp, nhưng nàng chẳng khá khẩm hơn gì.
"Ôi chúa ơi!" - Konan thở hổn hển.
Tobi cởi áo, choàng nó lên đầu nàng như một chiếc ô. Gã tháo găng tay trái và nghịch một lọn tóc xanh lơ của nàng. "Chúa ơi, ta quên mất cô đẹp thế nào đấy." Gã còn cố níu lại vài phút trước khi thôi đùa giỡn.
"Xinh đẹp? Như thế này á? Ướt như chuột lột?"
"Ừ. Như thế này. Cô luôn làm ta phải để ý."
"Thế á?" - Nàng tiến gần hơn, như thế hai người có thể dùng chung áo. Konan có thể cảm nhận được hơi ấm của gã, bởi Tobi đứng ngay cạnh nàng.
"Ban đầu, đó là vẻ đẹp của cô. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hổ phách. Nhưng sau đó, ta để ý đến cô và cách cô tương tác với những người còn lại. Thật trầm lặng, nhưng mê hoặc chết người. Cái cách cô quan tâm đến Pain khi không ai nhìn thấy. Sự điềm tĩnh rất đỗi tự nhiên của cô. Ngắm nhìn cô trở thành thú vui giết thời gian mới của ta rồi."